Chương 27

454 52 0
                                    

Cửu thứ bảy của đông chí. Bạch Lộ thành cơ hồ được bủa vây bởi một làn sương giá mờ mờ. Xuyên qua lớp xiêm y mỏng tang của đất trời, cột khói xám nơi nhà bếp Nhàn vương phủ lững lờ trôi thẳng lên khoảng thanh thiên bao la. Lớp lớp ngói đỏ vùi mình dưới tầng tuyết dày từ đêm hôm qua vẫn còn đọng. Một ụ tuyết lớn trượt khỏi mái ngói, làm gãy cành trúc non xanh rì trước cửa.

Phó Vân Cử bỗng ngã bệnh. Khiến cho xe ngựa đã sớm được chuẩn bị sẵn sàng rốt cuộc lại không thể xuất phát.

Bạch Ân Tiêu thực sự là âm thầm mắng đi mắng lại một câu 'thể chất thư sinh chết tiệt' trong lòng. Tâm can của y cứ không ngừng làm y lo lắng thôi... Thở dài nhìn Phó Vân Cử uống cạn chén thuốc, rồi y lại tiếp tục thở dài đưa đến cho hắn một khối bánh ngọt. Phó Vân Cử bị bộ dạng ủ rũ của y chọc cho phì cười, rất ngoan ngoãn cắn một nửa khối quà vặt, nửa kia đút cho y. Bạch Ân Tiêu lúc này mới xuất hiện chút ít phấn chấn, 'a' một tiếng ngậm lấy bánh ngọt, còn xấu xa day cắn đầu ngón tay của ái nhân.

Nuốt bánh xong, dư vị ngọt ngào tan hết trong miệng, y lại tiếp tục diễn vẻ sầu bi mỹ nhân, nghĩ nghĩ một chút liền nghiêm khắc nhìn kẻ đang ngồi trên giường, chất vấn, "Tâm can mau thành thật khai báo cho ta, có phải lại không ngoan mặc chưa đủ ấm khi xuất môn?"

Phó Vân Cử bất đắc dĩ đáp, giọng khàn khàn, "A Tử theo hầu ta còn chẳng phải là để giám sát chuyện đó sao? Người cứ đến hỏi nàng. Số lần ta xuất môn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nàng chắc chắn nhớ rõ màu áo ta mặc mỗi hôm luôn."

"Ai..." Bạch Ân Tiêu thở dài, trở mình gối đầu lên chân kẻ kia, ôm lấy hông hắn, đau lòng bảo, "Tâm can có muốn kim ốc tàng kiều ta thì cũng đừng nên dùng phương thức khiến bổn vương lo lắng gần chết này chứ... Ta phải làm gì để tâm can nhanh nhanh khỏe lại đây?"

Nam tử đong đưa hai chân trên khoảng không, gương mặt phụng phịu giống như tiểu hài tử tỳ má vào người ái nhân. Cẩm y lục sắc thêu chỉ bạc tinh tế cũng vì bộ dạng này của y mà mất đi vài phần hoa lệ cùng vương giả.

Phó Vân Cử vuốt má y, nhẹ giọng, "Điện hạ đâu cần lúc nào cũng quấn lấy ta."

"Lại 'điện hạ'." Bạch Ân Tiêu bất mãn vươn tay ngắt chóp mũi của hắn, "Tên bổn vương xấu lắm hay sao? Mà tâm can cứ 'điện hạ' này, 'điện hạ' nọ."

"Người cũng đâu có gọi tên ta."

Y nắm lấy bàn tay nóng hổi vì sốt kia, ôn nhu hôn lên những ngón tay mảnh khảnh, thâm tình rủ rỉ, "Ta thích ngươi, thương ngươi, ở trong lòng chỉ có một mình ngươi... Vậy nên mới gọi ngươi là 'tâm can'."

Bạch Ân Tiêu ngừng lại, đánh thượt, ánh mắt trượt dài sâu xa, "... Vốn dĩ, hôm nay ta muốn mang tâm can đến nơi kia. Có một chuyện... Đầu tiên, ta xin lỗi vì đã nói dối tâm can chuyện của Bàng đại nhân."

Phó Vân Cử rũ mi, "Ta chưa từng giận người."

Y vùi mặt vào lòng hắn, buồn hiu, "Ta sợ tâm can biết được chuyện này thì sẽ giận ta..."

"Chuyện của phu tử?"

"Chuyện của mẫu thân tâm can."

Phó Vân Cử sững lại một chút... rồi khẽ nói, "Người kể đi."

[Tình trai/End] Tình MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ