Chương 15

509 57 0
                                    

Đại hoàng tử thân thể không tốt, vốn dĩ mang mầm bệnh trong người. Dù vậy học thức cao siêu, kinh thư thông tuệ. Là nhi tử duy nhất được tiên hoàng yêu thương cưng chiều chẳng bao giờ nói đến một lời khắc khe, dưỡng cho hắn cái tính cao ngạo không coi ai ra gì thành quen. Trong ký ức của Bạch Ân Tiêu, ấn tượng sâu đậm về đại hoàng huynh vẫn luôn là ánh mắt khinh thường hắn nhìn xuống chúng sinh. Hừm... y cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lúc còn nhỏ lại hay bám đuôi hắn nữa, nghe mắng nhiều đến chai mặt luôn.

Chậc, bản thân hồi đó tại sao lại thích tự ngược đến vậy nhỉ?

Bạch Ân Tiêu khó hiểu vấn tâm.

Thái phó của đại hoàng tử, Phó Tri Hoàn. Mười tám tuổi nhập cung, gặp gỡ Bạch Tử Khâm sáu tuổi. Năm năm sau đó liền bất ngờ cáo quan, quy ẩn biệt tích. Khi ấy nhị hoàng tử y chỉ mới được nửa tuổi. Phó Vân Cử nói rằng phụ thân hắn vì bệnh mà mất, có lẽ chính hắn cũng biết Phó Tri Hoàn thật ra là bị kẻ khác gián tiếp ám hại...

Mộ Khâm kịch liệt ho khan, sắc mặt tím tái vì không thể thở nổi, cả thân thể co rúm lại, run lên bần bật. Bạch Ân Tiêu thấy thế liền có chút giật mình, "Ca ca?"

Nếu mà tiên hoàng còn sống, nhìn thấy nhi tử thương yêu nhất của mình khổ sở đến chừng này. Đừng nói đến việc y cũng là nhi tử của ngài. Ngài chẳng ngại thẳng tay dùng hình với bất kỳ kẻ nào, thậm chí còn coi đó là cách răn đe hiệu quả nhất.

Sủng ái của tiên hoàng đối với từng nhi tử hiển nhiên đều có khác biệt. Nói chưa từng đố kỵ là nói dối. Nhưng vẫn là huynh đệ, y vốn không có ý định bức hắn đến mức này.

Mộ Khâm đấm mạnh vào ngực, ép buộc bản thân hộc ra một ngụm máu đặc sụa. Hắn quệt môi, gằn giọng hỏi lại, "Chuyện gì đã xảy ra với Phó Tri Hoàn?"

Bạch Ân Tiêu nhấc chân tiến đến, "Ngươi có ổn không?"

"Khốn nạn! Bạch Ân Tiêu ngươi mau trả lời ta! Đã có chuyện gì xảy ra với Phó Tri Hoàn?" Mộ Khâm giống như phát điên gầm lên, cắn chặt môi đến mức bật máu. Đồng tử hung dữ trợn trừng, nhưng sâu thẳm trong phẫn hận là tuyệt vọng cùng cực.

Phó Tri Hoàn tuyệt đối không cho phép nhi tử của y rời khỏi thôn trang đó. Trừ phi, trừ phi...

"Ta nghĩ ta nên gọi người đến giúp." Nỗi tuyệt vọng của hắn dội vào mắt Bạch Ân Tiêu chỉ càng khiến cho y thêm lãnh cảm, "Ngươi đã làm gì với Phó Tri Hoàn, cũng đừng nên quên nhanh đến thế. Ca ca, cái kết này đều là tự ngươi chọn lấy."

Cửa gỗ vừa kẽo kẹt khép lại, tắt lịm một vầng nắng ấm áp, Mộ Khâm liền kiệt sức đổ sụp xuống. Đầu gối va đập với mặt đất lạnh lẽo, hắn thẫn thờ nhìn vào khoảng không, lồng ngực thắt chặt đau đớn. Khung cảnh trước mắt méo mó chao đảo, tựa hồ phác họa lại dáng dấp một người từng quỳ dưới chân mình. Thanh âm hốt hoảng của Tào thẩm hắn cũng nghe không thấy, cảm giác ấm nóng tanh tưởi ồng ộc trào qua khóe môi.

Ngươi dẫu cho có phải chết,
cũng tuyệt không nguyện ý cầu xin ta...

.

[Tình trai/End] Tình MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ