Chương 32

469 54 0
                                    

Tiểu Mặc ngồi thu lu bên ngoài tấm bình phong, chờ đợi hai vị đại nhân trong kia, nhàm chán di di ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt sàn. Vừa nhìn thấy Phó Vân Cử, nó lập tức đứng dậy ôm lấy chân hắn, mở to đôi mắt ủy khuất, "Vân thúc thúc..."

Phó Vân Cử mỉm cười trở tay dắt nó.

Bạch Ân Tiêu đã đội lên đấu lạp, cốt để tránh gây sự chú ý. Tiểu Mặc chẳng thể đoán ra tâm tình của y. Dù vậy, thấy y không phản ứng gì, nó nghĩ mình đã được chấp thuận. Nét mặt liền tươi tỉnh, có chút hân hoan đi theo hai người.

Thế nhưng, Tiểu Mặc rất nhanh phát giác lộ trình hình như sai sai. Nhận ra ý định của hai đại nhân, nó lập tức kháng nghị, "Không! Con không về đâu!"

Nó nhớ rõ, nó từng nhìn thấy những quang cảnh này khi đi cùng mẫu thân tới Bình Tâm tự.

Nhàn vương gia đã rất bất mãn vì không được ôm tiểu tâm can nhà y, đối với quấy phá của nó liền chẳng chút khoan nhượng nói, "Tốt, mở cửa ra rồi tự nhảy xuống. Sau đó muốn đi đâu thì đi."

"Tiểu Mặc, ngoan một chút." Phó Vân Cử nhẹ nhàng dỗ, "Con đột nhiên biến mất như vậy, mọi người sẽ rất lo."

"Con lo cho mẫu thân hơn!" Nam hài xúc động hét lên, hốc mắt ầng ậng những nước, đôi bàn tay siết chặt vạt áo, "Hai người nghĩ con còn nhỏ nên cái gì cũng không biết sao? Mẫu thân bỏ con lại tại Bình Tâm tự chắc chắn vì đã xảy ra bất trắc với phụ thân rồi. Con là nam nhi. Con không thể để thân nữ tử của mẫu thân một mình gánh vác khó khăn được!"

"Nói hay lắm. Vậy nam nhi nhà ngươi đã bao giờ suy nghĩ đến lý do mà mẫu thân ngươi phải đem nhi tử của nàng giấu đi chưa?" Bạch Ân Tiêu giễu cợt, "Ngươi còn muốn quay về để làm gánh nặng cho nàng à?"

Phó Vân Cử âm thầm kéo ống tay áo của y, biểu thị: nói như vậy có hơi quá rồi không?

Tiểu Mặc nghe hai chữ 'gánh nặng', liền không kìm nổi nước mắt nữa. Thế nhưng, ý tứ kiên quyết vẫn chưa lung lay, "Con nhất định sẽ hết sức cẩn thận. Tuyệt đối không trở thành gánh nặng cho người. Vương gia bảo con nhảy thì con lập tức nhảy cho người xem!"

Dứt lời nó liền với tay đến cánh cửa. Phó Vân Cử hoảng hồn đến mức suýt bật dậy.

Bạch Ân Tiêu giữ chặt kẻ nọ, bất động thanh sắc gảy đến một viên đá điểm huyệt nam hài. Tiểu Mặc tức thì mềm nhũn ngã xuống, một bên rớm lệ, một bên to gan trừng mắt nhìn y.

Nó giống như một con thú non mắc bẫy của thợ săn, biết rõ là đã chết chắc nhưng vẫn không cam chịu số phận.

Y lúc này mới buông tay ái nhân, để hắn đỡ nam hài dậy. Đấu mắt thêm một hồi nữa, y khép mi lệnh xa phu đổi hướng.

.

Vì chuyện đó, lộ trình bị chậm trễ hơn so với dự tính.

Bạch Ân Tiêu vốn đã dặn A Tử đến Vân Thường điều tra trước, hiện tại phải thư tín lại cho nàng.

"Tâm can, đến đây." Nhìn thấy tiểu tâm can đang lau tóc bước ra khỏi bình phong, y ở trên giường dang hai tay, tươi cười hướng hắn nói, "Ôm ôm."

[Tình trai/End] Tình MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ