Chương 02

952 76 5
                                    

Dăm nửa tháng nữa là đến sinh thần (sinh nhật) thái mẫu (bà nội của vua), bộ Lễ bận rộn trăm công nghìn việc sửa soạn yến tiệc. Lễ bộ thượng thư lại là một lão già vô trách nhiệm, chấp bút soạn ra quyển danh sách dài dằng dặc những việc cần chuẩn bị rồi thảy cho Phó tiểu thị lang tự sinh tự diệt lãnh đạo nhân công.

Trước khi đi, lão già vô tâm vô phế ấy còn dặn, "Thái mẫu tuổi cũng đã cao, không khỏi có phần khó tính, âm tình bất định, tùy hứng thất thường. Ngươi nhất định phải cực kỳ cực kỳ cẩn thận lo liệu mọi thứ. Một trăm ba mươi mạng nhân công Lễ bộ đều phụ thuộc vào ngươi, còn chưa tính thân nhân từng người. Ngươi nếu không muốn muôn đời bị phỉ nhổ, nhà nhà oán than, luân hồi sáu đạo không chịu nhận, phải đi làm cô hồn dã quỷ lang thang nghìn kiếp, thì phải vô cùng vô cùng cẩn thận cho ta." Lão vuốt vuốt nhúm râu, vỗ vai tiểu thị lang, "Dặn rồi nhé." Rồi cứ thế chuồn thẳng.

"..." Phó Vân Cử thở dài, chung quy cũng là do thấy mãi thành quen. Lão thượng thư đã đến tuổi gần đất xa trời, suốt ngày dở dở điên điên, cũng chẳng biết năm xưa ân oán tình cừu với thái mẫu thế nào mà cứ thấy bà là tránh. Chí ít thì lão tốt tính, dở người nhưng cũng nhắm mắt cho qua được, nhân công trên dưới Lễ bộ đều kính trọng. Phó Vân Cử cũng không ngoại lệ.

Cung cách hành động của Phó Lễ bộ thị lang trước giờ vẫn luôn rất chu tất, đích thân hắn đứng ra đôn đốc mọi việc, bận đến tối mù tối mặt, tâm tình bởi vậy mà xấu đi. Đến cả Từ thiếu còn dám đuổi thẳng cẳng khỏi tiểu phủ vì tội quấy rầy. Lão thái sư thấy vậy lại được lộc vui vẻ, lâu lâu mới thấy tam công tử chuyên làm phiền người khác bị thả chó đuổi người. Nếu không phải Phó Vân Cử chỉ là một tiểu thị lang nho nhỏ, phỏng chừng lão còn định biếu vài ngàn lạng bạc cho hắn đuổi cổ Từ thiếu thêm mấy lần nữa cũng nên.

Nhưng, Từ thiếu bỏ cuộc dễ dàng như vậy thì nào phải Từ thiếu. Năm xưa, hắn còn mặt dày đến độ ngày nào cũng sai người lẻn đi bắt gà nhà Cửu cô nương, rồi giả bộ làm phường trộm cắp, cốt chỉ để mỹ nhân tát mấy cái đến đau tay rồi mượn cớ xoa bóp để tranh thủ sờ sờ tay mỹ nhân một chút.

"... Ngươi xem." Từ thiếu không biết từ đâu nhảy bổ ra chặn đường tiểu thị lang, cố tình kéo kéo ống quần rách, giở giọng nghiêm chỉnh, "Lần trước chó phủ ngươi cắn rách quần ta. Ta đây lại đường đường là tam công tử phủ Thái sư, sao lại có thể chịu đựng được ủy khuất như vậy? Hôm đó uất ức đến thổ huyết nằm liệt giường, đến giờ mới lành bệnh để gặp ngươi. Ngươi không thấy mình nên có trách nhiệm sao?"

Phó Vân Cử điềm tĩnh nhìn khuôn mặt bôi bôi trét trét lem luốc phấn, cốt để ra vẻ tiều tụy, của hắn. Tiểu thị lang chẳng nói chẳng rằng, móc ra hẳn bổng lộc tháng này đưa luôn. Từ thiếu trừng mắt nhìn Phó Vân Cử, đôi con ngươi không thể tin được mở to như muốn rớt ra. Thấy hắn đương muốn đi, Từ thiếu vội chặn lại.

Như để bớt nhục, hắn mở hầu bao lấy ra hai thỏi bạc, rồi nghiêm túc đưa trả bổng lộc lại cho Phó Vân Cử, "Xét thấy bản thiếu đây cũng không phải kẻ hẹp hòi, bản thiếu sẽ tha cho ngươi lần này. Chỉ lấy hai thỏi bạc làm lệ phí bù đắp tinh thần, số còn lại trả về cho ngươi."

[Tình trai/End] Tình MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ