Ngoại truyện: Song hỷ lâm môn

496 37 0
                                    

Hôm đó, Tĩnh trang bỗng nhiên nhận được một thiệp hồng đề tên Lý Nghiên và Từ Thanh An. Lý Thuần đọc xong liền cực kỳ kinh hỷ vội chạy đi tìm tiên sinh.

Tiên sinh đang ở trong trù phòng nấu bữa trưa cho phu nhân nhà mình, còn tiên sinh phu nhân thì vẫn như thường lệ bám dính lấy tâm can của y không rời.

"Tiên sinh! Sư phụ! Đường ca con sắp thành thân rồi!" Lý Thuần chạy như bay đến trù phòng, giơ cao thiệp hồng lên quá đầu, "Tiên sinh, ngươi xem này. Là vào mồng tám tháng sau."

Phó Vân Cử có chút bất ngờ lẫn mừng rỡ quay lại, lau hai tay nhận lấy thiệp hồng, "Là thật sao?"

Bạch Ân Tiêu cũng nghiêng đầu nhìn qua, đọc rồi cong môi, "Đứa nhóc con do ta cứu mạng bây giờ lại đi cướp cháu gái của ta sao? Nhưng vì An An là nhi nữ của Từ Cảnh Niệm nên chuyện này cũng rất đáng ăn mừng." Y khẽ hôn lên vành tai bạn lữ*, thì thầm, "Tâm can có muốn đi không?"

* Người sẽ nắm tay bạn cùng đi hết một đời.

Phó Vân Cử mỉm cười, "Câu này ta phải hỏi người mới đúng."

"Chỉ có tâm can hiểu ta..." Y chậm rãi cúi xuống.

Lý Thuần chắp tay sau lưng, đứng nghiêm nhìn trời: không sao, hắn thấy cảnh này mãi nên quen rồi.

"Chúng ta sẽ đi. Con thì sao?" Phó Vân Cử ngăn chặn đôi môi hư hỏng của Bạch Ân Tiêu, làm một tiên sinh đứng đắn đưa lại thiệp cho Lý Thuần.

"Đi ạ. Đường ca là người thân duy nhất còn trên đời này của con, mấy năm mới gặp một lần. Ngày vui của đường ca thì không thể nào mà không đi được." Lý Thuần tránh được một thùng cẩu lương, lén thở phào rồi dõng dạc nói.

Lý Thuần năm nay hai mươi hai cái xuân xanh, là một nam tử vai rộng eo nhỏ anh khí mười phần khiến các cô nương đến tuổi cập kê mơ ước. Từ năm lên mười sáu, tiên sinh đã dần chuyển giao các sinh ý của Tĩnh trang cho hắn. Mười tám tuổi, hắn đã được nắm giữ hầu hết mọi nguồn thu và bắt đầu dấn thân vào thương trường.

Từ đó đến bây giờ thì chuyện làm ăn của Lý Thuần vẫn đang lên như diều gặp gió. Tiên sinh đã sớm không coi sóc hắn nữa, suốt mấy năm nay đều dành thời gian chiều chuộng thú vui vân du tứ hải (du lịch) của phu nhân xinh đẹp nhà mình. Phu phu tâm đầu ý hợp, tình thâm ý thiết, càng ngày càng mặn nồng. Mỗi lần hai người họ trở về Tĩnh trang thì nơi này luôn chìm trong một hũ mật ngọt ngào.

Lý Thuần ôm Tiểu Tam - giờ này cũng đã già rồi mà chưa có đôi, tỏ vẻ: hắn vẫn là cẩu độc thân, hắn không thể chịu đựng nổi bầu không khí hường phấn này quá lâu. Hắn xin phép được bỏ nhà ra đi trong vài ngày.

.

Huyện Ninh Yên có một vị quan huyện tuấn tú nho nhã, trầm ổn công minh, đã về huyện được bốn năm, rất được huyện dân yêu quý kính trọng.

"Ngươi không ở Cam Chi chuyên tâm làm ăn đi. Quấy nhiễu nha môn của ta làm gì?" Quan huyện ưu nhã nhấp trà, hỏi.

Lý Thuần ôm Tiểu Tam trong lòng, vẻ mặt đần thối ngồi ở một chiếc ghế đơn, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Tại sao Trạng nguyên lang lại ở đây?"

[Tình trai/End] Tình MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ