Insecure again, dangerous again So bad us, yeah
Enduring more, holding out So hard, we can't
Taehyung uể oải thả mình xuống chiếc giường đơn xám nhạt, Yeontan đã ngủ từ lúc nào đang khịt mũi như biết rằng ba mình vừa kết thúc lịch trình và trở về. Phía bên kia giường Namjoon trống trơn, cậu cũng không còn quá mức tỉnh táo để nghĩ được anh mình đang ở đâu.
Cửa phòng nhè nhẹ kêu lên, Taehyung úp mặt xuống giường, giọng cũng vì thế mà nghèn nghẹn như đang khóc.
"Hyung về rồi à?"
Không có tiếng đáp lời, cửa cũng chưa hề đóng lại. Một lúc lâu sau đó cậu cảm nhận được Yeontan rời khỏi chỗ nằm chạy về phía nào đó mới lật mình quay lại. Yeontan đang tíu ta tíu tít với người ngồi ngay cửa phòng nãy giờ mà không thèm để ý đến ông ba có dấu hiệu say xỉn của mình. Người mặc áo len xanh lá buông Yeontan trong tay ra để thằng bé quay về ổ rồi đứng dậy tựa cửa nhìn về phía Taehyung. Cậu nhìn anh một lúc với vẻ mặt không thể hiện chính xác là cảm xúc gì rồi quay đi tiếp tục vùi mặt xuống giường.
"Tại sao em lại nói dối?"
Taehyung nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, tiếng chiếc ghế cạnh ổ Yeontan kéo lại gần giường, nghe hơi thở anh nhè nhẹ. Cậu nhếch môi cười, khoa học hiện đại thật tốt, ít nhất bây giờ không còn cơn đau nào đeo bám cậu nữa.
"Taehyung, tại sao em lại nói dối?"
Taehyung xoay người ngồi thẳng dậy, cậu vò rối mái tóc vốn chẳng còn ngay ngắn. Hơi men từ bữa tiệc đêm làm cậu có chút váng vất, cảm giác nhờn nhợn dâng lên trong cổ họng. Taehyung ngước nhìn người mặc áo len xanh ngồi đối diện. Vẫn mái tóc ấy, đôi mắt, cánh mũi, bờ môi mà trước đây cậu từng mong muốn đến đau đớn. Giờ đây mọi thứ phơi bày ra trước mắt trong căn phòng chỉ có cậu và anh nhưng chẳng gợn lên trong cậu cảm xúc nào cả.
Anh vẫn nghiêm mặt nhìn cậu như thể cậu không trả lời ngay anh sẽ nhào đến bóp cổ cho đến lúc mặt nhạt thếch không còn chút máu nào nữa. Cậu vuốt ngược tóc mái, vầng trán cao cao hiện ra, anh cảm thấy râm ran trong sâu thẳm xuất hiện loại dây nhợ chằng chịt đang lan rộng.
"Anh Namjoon sẽ về bất ngờ đấy."
"Em không cần lo, anh có nói với Namjoon có chuyện cần nói với em rồi. Giờ em chỉ cần trả lời câu hỏi của anh thôi, một cách thành thật nhất. Vì sao em lại nói dối?"
Taehyung lại nhếch môi cười rồi chống cằm nhìn người đối diện. Nghe nói người yêu tôi, nhìn tôi trực diện như thế này có đau đớn không, có quằn quại như tôi ngày đó? Taehyung không còn cảm nhận được những cảm xúc của ngày đó nữa nên cũng không nhanh không chậm mà cứa nát lòng người đối diện.
"Vì loài hoa của tôi rất xinh đẹp, tôi muốn anh nhìn thấy nó một lần rồi một lần nữa. Anh có thấy nó xinh đẹp đến mức thanh khiết không hả Yoongi?"
Yoongi thở sâu nhìn Taehyung. Trong muôn vàn loài hoa, cậu bắt ép bản thân thích Lê Lư trắng từ lúc muốn anh vì cậu mà ươm nên một vườn hoa trong lồng ngực. Lê Lư rất xinh đẹp, xinh đẹp hệt như cậu vậy. Nhưng Taehyung không chọn Lê Lư màu tím, Taehyung chọn Lê Lư màu trắng. Yoongi muốn thở sâu thêm một hơi nhưng cơn đau đã len lỏi vào từng thớ cơ, Lê Lư trắng là loài hoa có độc tính rất mạnh.
YOU ARE READING
[Twoshot] [Taegi] HOUSE OF CARDS
Hayran KurguĐóa hoa của tôi sẽ không nở vì anh. Series "Những bài hát của chúng ta" No.1