Có tiếng gọi, là Mộc Trà ! Chị gái của tôi, bả cực kì hung dữ và cọc cằn... *Thở dài* Tôi chả mấy khi nói chuyện đàng hoàng được với bả. Thật sự mệt mỏi.
...
- Này Nhựt ! Lấy hộ chị bộ váy trong tủ nào.
Cậu nhíu nhít chân mày, quay sang giọng hơi khó chịu.
- Sao không tự đi mà lấy chứ còn nhờ em nữa ?
Cái bà chị ấy, quả là ngang ngược, thấy Minh Nhựt nhà ta đây rỏ hiền lành thì được nước làm tới hết nhờ chuyện này đến chuyện khác ! Thật sự không thở nổi với bả.
Ấy thế cũng đành lùi một bước mà đi đến cái tủ tưởng chừng như xa ngàn dặm kia để lấy hộ bả cái bộ váy ngắn mà bả rất thích.
Cậu cầm trên tay cả buổi, đứng chờ bả lấy. Ôi coi kìa ! Có ai đời nào ở nhà với con trai lại ăn mặc lố lăng như bả không kia chứ ? Áo dây, quần cụt, áo lót cũng chả buồn mặc... Thật sự trông bả cũng xinh và quyến rủ nhưng mỗi tội cái nết cứ lớn tiếng làm cho Minh Nhựt đây chả còn hứng nổi với bả.
- Cảm ơn - Câu cảm ơn cộc lốc, cảm ơn cho có, nghe mà thấy ghét. Đưa xong cậu đi ra cửa rồi ra bên ngoài.
- Phòng của chị ! Đồ của chị ! Chị tự đi mà lấy đừng có sai em như sai vặt.
- Rồi rồi chị biết rồi đi chổ khác chơi đi.
...
Cậu tức lắm, ngồi trên bàn nhậu với đám bạn mà vẫn còn ấm ức chả tài nào diễn tả cho hết được, cứ mãi ngồi cay cú thì chợt cái vỗ vai làm cho cậu định thần lại.
- Này Nhựt ! Mày làm gì mà như trời trồng vậy ? Lại đấy đánh bài cào này thằng quỷ !
Cậu nghe, ừ, vui lắm cậu cũng chạy sang đú đa đú đởn cho vui dù gì thì một năm rồi mới họp lớp cùng lũ bạn hồi cấp 2, giờ thì lên cấp 3 chẳng còn đứa nào học chung, buồn, buồn hết sức.
Đang chơi vui tự dưng cậu nhớ lại, thôi tiêu tui rồi ! Cậu thiết nghĩ như vậy... Nãy trước khi vào bàn tiệc nhớ bả có dặn khoảng 8 giờ rưỡi ra công viên rước bả...
Tiêu rồi tiêu rồi, đứng dậy chạy liền một mạch chả thèm quan tâm lũ bạn kia kêu hay hỏi đi đâu vậy !?
...
Đến nơi, lúc ấy vắng rồi, 9 giờ kém đèn thì chập chờn hiu hắt gió thì se lạnh làm cho cậu cũng thấy nổi da gà.
- Bả đâu rồi ? Mộc Trà !? Chị đâu rồi ? *Lẩm bẩm*
Kia rồi ! Cậu thấy liền chạy lại chổ bả ngay lập tức, bả ngồi trên xích đu, tay đang cầm một cái lon nước đang uống dở vẫn chưa hết, đệch !? Bia sao ? Nhớ rỏ nào giờ bả làm gì dùng mấy thứ này đâu giờ thì bả say khướt ngồi trên xích đu cứ cà dật cà dựa chẳng giống ai, mặt thì cúi sầm xuống...
Cậu hơi rối đỡ lấy bà chị đang say bí tỉ của cậu, uầy uầy !! Mùi tóc của bả thơm thật, cả mùi hương của bả nữa, thật sự rất thích, cứ ngỡ toàn mùi cồn nhưng nào ngờ bả vẫn thơm như hoa thế kia.
Cậu đỡ bả đứng dậy, chân hơi run rẩy rồi úp mặt vào lòng ngực của cậu, cả người của bả nữa.
- Thiên Vương à...

BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] Chị 2 à! em cũng biết quan tâm đó
Romansa"Haa! Ưm... Em nghĩ là em đang làm gì vậy hả?" Cậu chỉ cười đắc ý mà tiếp tục đùa nghịch cơ thể của chị gái mình. "Rồi chị sẽ biết thôi!" Mẹ của Tô Mộc Trà ngã bệnh và qua đời nên cô được nhà họ Hứa nhận nuôi dưỡng. Song, Hứa Minh Nhựt và chị gái củ...