Giữa đồng cỏ mênh mông bát ngát, bóng những hàng cây mỗi lúc một trải dài. Nếu tiếp tục chờ đợi thêm một tiếng nữa thì trời sẽ chuyển sang ban đêm.
Sau khi gửi xe mô tô ở một bãi đỗ xe trong thành phố, Smiley và Ann đã đi bộ đến đồng cỏ này vì nghe Smiley nói "nhà" của bạn anh ta ở quanh đây. Trong lúc Smiley mò mẫm xung quanh tìm thì Ann đứng đợi ở một gốc cây. Đến một nhà vệ sinh công cộng nhỏ ở đây cũng không có chứ đừng nói đến một căn nhà.
Bất chợt Smiley gọi cô đến chỗ anh ta ở giữa đồng cỏ. Anh nâng một bụi cỏ giả lên, để lộ một cái nắp cống. Bây giờ Ann đã hiểu. Hóa ra là bạn của Smiley sống ở dưới này, chứ không phải trên mặt đất. Kể ra nếu ở trên mặt đất thì đúng là quá lộ liễu. Đây là một khu vực bị bỏ hoang lâu, nên chắc cũng chẳng ai đủ rảnh hơi đi kiếm một cái nắp cống nhỏ giữa một nơi mênh mông bát ngát thế này. Mà có tìm thấy chắc gì họ đã dám xuống.
Smiley tháo nắp cống ra. Dưới đó thực sự rất sâu, nếu trượt chân ngã xuống là coi như xác định cuộc đời, may thay là có cầu thang dẫn xuống đó.
Vì đã từng đến đây nhiều lần nên Smiley sẽ đi xuống trước để dẫn đường cho Ann để đảm bảo an toàn. Lúc đầu đi xuống cô chỉ thấy ánh sáng dần yếu dần, nhưng càng xuống thì cô bắt đầu nghe thấy tiếng xe đẩy và cả... tiếng hét của con người?
Xuống đến nơi, Smiley lấy đèn pin ra rồi dẫn Ann đi dọc theo đường hầm tối. Khi đến điểm cụt thì có một cánh cửa bạc nhỏ, hai bên trên treo hai ngọn đuốc, dưới là hai đứa trẻ tầm 10 tuổi đang đứng canh gác, một nam một nữ. Cả hai đều mặc loại áo màu xanh lam dài đến chân của bệnh nhân, điều đặc biệt hơn cả là đôi mắt của chúng chỉ độc một màu đen kịt.
Smiley đi đến trước mặt hai đứa nhỏ rồi lên tiếng một cách thân thiện.
- Chào mấy đứa! Lâu rồi không gặp. Cho chú vào được không? Chú có chút việc cần gặp Pain.
Hai đứa nhìn nhau một lúc, rồi cậu bé trai mỉm cười.
- Chú là ai mà muốn gặp Pain vậy?
- Chú là Smiley. Dr. Smiley mà. Mấy đứa không nhớ chú sao?
- Chú có bằng chứng gì không ạ?
Smiley nhìn chúng rồi thở dài. Anh bỏ cặp kính không gọng của mình ra rồi đưa nó cho hai đứa. Sau khi đã kiểm tra kĩ cặp kính, cô bé gái mở cánh cửa ra rồi hét vào bên trong.
- Các cậu! Smiley đến! Hãy đưa chú ấy vào trong và thông báo với boss luôn.
- À không, không chỉ mỗi chú. Còn cả cô ấy nữa.
- Dạ vâng. Xin chú chờ một lúc ạ!
Ngay lập tức, từ bên trong cánh cửa có một cậu bé khác trông có vẻ lớn tuổi hơn hai đứa đứng gác mang một chiếc xe đẩy bệnh nhân cấp cứu đến. Sau đó hai đứa đứng gác nhấc Smiley và Ann lên rồi đặt họ lên xe đẩy. Xong xuôi, cậu bé đẩy chiếc xe từ đằng sau đưa họ vào bên trong, ngay sau đó cánh cửa được đóng lại bởi hai đứa nhỏ kia.
Trong lúc đang đi vào sâu bên trong nơi ở của Pain, Ann thì thầm hỏi Smiley.
- Này, thế này là bình thường hả??
BẠN ĐANG ĐỌC
Press Play - A Creepypasta Fanfiction
FanfictionLet the game begin... Fanfic xoay quanh câu chuyện của các sát nhân trong một thế giới khác nơi Creepypasta bắt buộc phải tồn tại và sinh tồn để giữ lấy cái mạng sống nhỏ bé của mình. Ngày phát hành: 03/06/2019 Tình trạng fic:...