Chapter 14: Bản hòa tấu trắng và đen

174 27 12
                                    

- Đến rồi à?

Jeff bước vào trong một căn phòng nhỏ cũ kĩ trong hình dạng, đeo khẩu trang, mũ áo hoodie trùm kín đầu quen thuộc. Trên chiếc giường ở góc phòng có một người đàn ông trung niên đang ngồi đó, tay cầm một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận. Jeff thận trọng bước về phía ông ta nhận lấy chiếc hộp. Sau một hồi soi mói cậu lên tiếng:

- 2kg thôi sao?

- Này, thế là nhiều rồi đấy. Cảnh sát dạo này nghiêm lắm nên khó mà hành động được.

- Hừm... thôi được.

Người đàn ông nọ châm lửa điếu thuốc lá hút hít. Sau một hồi thả khói nghệ thuật ông ta nói:

- ... Tiền đâu anh bạn?

- Để sau đi, nếu mày thích trả đủ hơn trả góp.

- Ok. Dân Mỹ là không được thất hứa đâu nha.

Sau khi bước ra khỏi tòa nhà bị bỏ hoang, Jeff cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi bấm vào một số điện thoại khẩn cấp có ba chữ số. Chỉ với vài câu ngắn gọn, cậu đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi sau đó vứt bỏ cái điện thoại và đi bộ dọc một con phố dẫn ra xa tòa nhà.

Bây giờ là một giờ sáng, thời điểm thích hợp để tội phạm hoành hành giữa thành phố. Tuy nhiên, dạo gần đây camera đã được lắp đặt khắp nơi ở những cột điện nên những tội phạm khét tiếng như Jeff chẳng hạn, thì không thể đi thản nhiên mà không đội lốt ngụy trang được. Jeff thích đi dạo vào ban đêm, thật yên tĩnh và thoải mái, không có tiếng xe cộ, không ai có thể chen lấn xô đẩy hay dính bã kẹo cao su vào lưng cậu cả.

Khi bước đến một ngôi trường nhỏ, Jeff bước đến cổng trường nơi Ben đang đứng đợi cậu. Sau vài cú bắt tay chỉ họ mới làm được, Jeff đưa Ben một hộp đồ ăn cậu trộm được từ một nhà hàng vừa có một vụ thảm sát do cậu gây ra. Hai người họ bắt đầu đi chơi dạo quanh thành phố, vừa đi vừa nói chuyện. Hiếm lắm họ mới được đi lại, trò chuyện giữa đường phố như những người bạn thân thiết như thế này. Ben vừa ăn vừa nói:

- Vậy là xong rồi chứ gì?

- Ừ. Công nhận hắn ta cũng ngu thật. Hắn không biết cái gì đang đến chỗ mình đâu.

- Mà cậu mua bao nhiêu vậy?

- 2kg. Có vấn đề gì không?

- Cứ dùng mai thúy đi rồi thể nào cũng có ngày chết thảm.

- Còn hơn cái thằng chuyên đi hít cần ảo.
- ... Mà này, cậu có nghe thấy tiếng gì không?

- Hử?

Nghe theo lời Ben, cả hai dừng lại gióng tai nghe âm thanh Ben nói đến. Sau một hồi nghe ngóng chẳng có gì, họ lại bước đi tiếp. Tuy nhiên, lần này lại có một âm thanh dấy lên khiến cả hai phải đứng lại nghe ngóng một lần nữa. Lần này càng nghe càng rõ, nghe như tiếng động cơ và tiếng xe máy vậy. Đừng nói là cảnh sát đang đi xe tuần đến đây đấy. Mà khoan, làm gì có chuyện cảnh sát đi nhanh như vậy vào ban đêm. Hay lại là mấy thanh niên phê cần đi đua xe?

Press Play - A Creepypasta FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ