Chapter 7: Lời thách thức

302 40 17
                                    

Masky ra khỏi phòng và đi đến phía căn bếp trong tình trạng tỉnh cũng như không. Bên ngoài vẫn còn khá tối, khoảng một giờ nữa thì trời sẽ sáng hoàn toàn. Anh vừa đặt lưng lên giường sau cả đêm đi làm, sắp ngủ được rồi thì mới nhớ ra là mình còn phải đi làm bữa sáng, thế nên bây giờ mới ngồi dậy và lết xác đi làm nốt việc này. 

Masky mở tủ lạnh rồi lấy mấy quả trứng ra vì anh tính làm món trứng ốp hôm nay. Anh bật bếp lên, đập trứng rồi cho vào chảo và để yên đó, đợi đến lúc lật lên được. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa từ cửa chính. Masky thở dài rồi đi ra mở cửa xem có ai. Một người đưa thư nam mặc đồng phục đang cầm một lá thư và đứng trước mặt run rẩy anh. Ông ta sợ hãi lên tiếng:

- Hô... hôm nay... Tôi có mang... m... một lá thư đến... c... cho người tên... Je... Jeff the... ki... killer... 

- Oáp... Vậy à? Cảm ơn nhé.

Nhận lá thư rồi Masky quay người lại tính đóng cửa. Lá thư này nhìn rất bình thường, đúng là dành cho Jeff thật, nhưng không có tên người gửi. Không biết đứa khùng nào gửi thằng đó đây... Mà khoan, sao lại có đưa thư đi đến tận cửa nhà mình?? Masky quay lại nhìn, nhưng lúc đó thì chỉ thấy ông đưa thư đang chạy đi thật nhanh vào trong rừng. Anh tính đuổi theo, nhưng lại thôi. Còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mặt ông ta cũng đã thấy rồi, trưa đi tìm cũng được. 

Vừa bước vào bếp anh đã thấy Jeff và Sally đang ngồi trước bàn ăn đợi bữa sáng. Thật đúng lúc. Masky đi đến chỗ Jeff rồi đưa cho cậu lá thư rồi ra nấu trứng tiếp. Jeff nhìn qua nó rồi hỏi Masky:

- Cái này ở đâu ra vậy?

- Ông đưa thư đưa cho tôi vừa nãy. Ông ta bảo nó dành cho cậu.

- Ồ... mà khoan. Có đưa thư đến nhà mình à??

- ... Đừng hỏi tôi. Sao tôi biết được.

Jeff không nói gì nữa. Cậu nghĩ bụng trong khi mở phong bì. Làm proxy của ông già Slenderman kia mà còn chủ quan đến vậy được. Để xem lúc ông ta phát hiện ra còn dám như vậy nữa không. Mãi nghĩ nên không biết từ lúc nào Jeff đã cầm tờ giấy bên trong phong bì trên tay. Nhìn kĩ rồi nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi dòng chữ được viết theo một cách xấu tệ hại trên giấy.

Bó tay rồi cậu mới đưa cho Sally. Cô bé ngồi yên xem tờ giấy. Được một lúc Jeff mới nhớ ra là cậu không biết Sally có biết đọc hay không. Định lấy lại thì Sally quay sang nói với Jeff:

 - Nó ghi là: Mời Jeff the killer đến Etna vào đêm trăng tròn tới. Làm ơn hãy giúp tôi, nụ cười đang bắt đầu biến mất. 

- Đêm trăng tròn là thứ năm tới mà. 

- Em không hiểu đây là thư mời hay thư cầu cứu nữa. Anh thấy sao?

- ... Zời ạ! Chỉ là trò đùa của một kẻ tâm thần nào thôi. Ai lại dám đi mời hay cầu cứu một tên sát nhân chứ? 

Cùng lúc đó, Masky đặt trước mặt Jeff và Sally mỗi người một đĩa trứng ốp nóng hổi, rồi tiếp tục đi lấy thêm đĩa để đặt lên bàn. Nhìn mà Jeff chỉ muốn nuốt sạch vào bụng hết, nhưng rồi cậu bình tĩnh lại.

- Nói chung, em cứ giữ lá thư này đi, thích làm gì thì làm. Anh không quan tâm.

Nói xong, Jeff cầm dao và dĩa lên rồi bắt đầu thưởng thức món trứng ốp của mình.  Sally không nói gì cả, chỉ gấp tờ giấy làm đôi rồi để bên cạnh đĩa mình và bắt đầu ăn.

Press Play - A Creepypasta FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ