--- nhớ bật nhạc nhé ---
Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cơn gió lạnh đã phả lên mặt cô.
Vailly Evans kéo cao cổ áo lên cao rồi bước đi trên vỉa hè ẩm ướt. Cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay trái. Sáu giờ chiều. Bảo sao trời cũng sẩm tối rồi. Đây cũng là lí do Vailly ghét đi mua đồ. Quá nhiều thời gian cho một việc hết sức ngớ ngẩn.
Thở dài cho qua, cô bình tĩnh lại. Lần này cô có thể bỏ qua vì bất đắc dĩ, nhưng lần sau thì sẽ không có đâu.
... Đáng lẽ cô phải chuẩn bị cho những chuyện này từ đầu tháng rồi, nhưng vì có một số việc cần phải giải quyết khi ở nhà nên đến bây giờ mới ra ngoài được.
Nơi Vailly sống nằm ở ngoại ô thành phố Callahan, gần sông Scott. Ngôi nhà của cô nói đúng hơn là một cái nhà kho khá nhỏ và rách nát. Khu này khá là yên bình và vắng người nên không phải lo về chuyện gặp người ngoài. Mà nếu có gặp chắc họ cũng chỉ nghĩ Vailly và những người bạn đang ở cùng cô là một lũ lập dị vì quá nghèo nên phải sống ở trong một nhà kho. Nói thật lòng, Vailly thấy nơi đó giống một trang trại bị bỏ hoang hơn.
Khi cô đi ngang qua thư viện thì có tiếng bước chân vang lên từ con hẻm chật hẹp giữa hai cửa hàng.
Theo phản xạ, Vailly dừng lại rồi từ từ quay về phía bên trái.
Trong con hẻm chẳng có gì cả. Vailly không nghĩ đây là ảo giác, đơn giản vì cô cũng đoán được tiếng bước chân đó là của ai rồi. Trời đã tối hoàn toàn, cô tự nhủ mình cần phải đề cao cảnh giác và về nhanh nhất có thể.
Đứng nhìn một lúc lâu rồi cô mới bước đi tiếp để về nhà.
Vailly lôi chìa khóa từ trong túi váy ra rồi cắm vào ổ khóa cửa. Vặn nhẹ chìa xong, tiếng kim loại lạch cạch lập tức vang lên.
Bước vào căn phòng tối, cô thuận tay đóng cửa lại.
- Này Vailly! Về rồi đấy à??
Người ngồi trên chiếc xe bán tải to ở bên trong lên tiếng với giọng say khướt. Đó là một trong những người bạn đang sống cùng Vailly. Tên hắn là Kagekao, một kẻ nghiện rượu nhất mà cô từng gặp. Hắn mặc nguyên một bộ quần áo màu đen, cổ quấn một chiếc khăn kẻ sọc đen trắng, ngoài ra hắn còn đeo một chiếc mặt nạ cười với hai nửa đen trắng.
- Cô có mang bữa tối về không vậy?
- Đương nhiên rồi.
Vailly đi đến chiếc xe bán tải Kagekao đang ngồi rồi trèo lên thùng ngồi cùng hắn. Cô lôi ra hai hộp gà rán KFC và vài lon bia. Kagekao nhìn đám lon trước mặt rồi thốt lên.
- Bia ư?!
- Tôi hết tiền rồi. Đừng hi vọng gì cả.
- Thôi cũng được. Miễn là có để uống.
Hắn bật nắp lon bia ra rồi ngửa mặt lên trời uống cạn. Uống hết rồi hắn lấy gà rán ăn lấy ăn để.
Vailly đang ăn cũng phải nhìn Kagekao rồi ngồi lùi lại. Nhìn hắn là cô thấy mất ngon luôn. Ít nhất hắn cũng phải lịch sự trước mặt người khác một tí chứ. Hay đây là cách mà người Nhật ăn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Press Play - A Creepypasta Fanfiction
FanficLet the game begin... Fanfic xoay quanh câu chuyện của các sát nhân trong một thế giới khác nơi Creepypasta bắt buộc phải tồn tại và sinh tồn để giữ lấy cái mạng sống nhỏ bé của mình. Ngày phát hành: 03/06/2019 Tình trạng fic:...