Mặt trời đang lên tới giữa trời, không khí ngày càng trở nên ấm áp hơn và những tấm rèm cửa được kéo xuống không để cho bất cứ tia sáng nào có thể lọt vào. Vốn căn nhà này thường yên tĩnh và vào thời điểm này chỉ có thể nghe thấy âm thanh vo vo rất nhỏ phát ra từ TV và tủ lạnh vì có một sinh vật đang ngủ say khi mặt trời ló rạng. Nhưng không phải sáng hôm nay, một chuỗi những tiếng xì xụp lớn vang vọng ồn ào trong không gian bốn bức tường, sau đó có một tiếng cạch phát ra trước khi ánh sáng nhân tạo thắp sáng căn phòng.
"Anh Wonho?"
Đôi mắt màu đỏ tươi của kẻ đang ngồi trong phòng mờ đi khi ánh đèn bật lên và có thể thấy sự ngạc nhiên ở trong đôi mắt hắn, "Changkyun? Sao cậu lại dậy rồi? Đã mười một giờ rồi đấy."
"Anh đang làm cái gì thế? Anh gây ồn ào quá," Cậu nhóc hỏi trong lúc đưa mắt quan sát những thứ đang xảy ra, cậu nhìn thấy hai túi máu rỗng nằm trên sàn và một túi đang nằm trong hàm răng của Wonho. "Anh đang hút máu hay đang cố gắng nhai luôn cả cái túi nhựa đó thế?"
Wonho thở dài, "Anh khát."
"Khát á? Không phải tuần trước anh đã đi săn rồi sao? Em nhớ là anh đã về nhà với mùi máu phụ nữ bám trên người," Changkyun còn hơn cả bối rối, vì đáng ra phải mất một tháng nhịn đói mới có thể khiến Wonho khát đến mức uống hết sạch ba túi máu cùng lúc. Chuyện quái gì vậy?
"Anh... ừm, chỉ mệt thôi," Wonho nói trước khi uống cạn túi máu thứ ba rồi nhặt những cái túi và vứt chúng vào thùng rác.
"Anh đã làm cái quỷ gì để mệt đến mức này-" Cả hai cùng theo phản xạ nhìn về phía cửa chính khi chuông cửa vang lên.
Wonho, mặc dù không mong chờ ai cả, đã biết được ai là người đứng sau cánh cửa, "Ra mở đi."
"Và để cho ánh mặt trời đốt thui thằng này ấy hả? Còn lâu," Changkyun đen mặt, Wonho luôn là người ra mở cửa vào buổi trưa. Chuyện này làm cho cậu nhóc thêm phần bối rối vì rõ ràng là đầu óc của Wonho đang không ở đúng vị trí.
Hắn thở dài thườn thượt trước khi ra mở cửa, để nhận ra không ai khác ngoài Kihyun đang đứng sau nó, "Ta đoán là anh biết lý do vì sao ta ở đây, dựa vào biểu hiện của anh."
"Vào trong nhanh lên, trước khi có thêm nhiều ánh mặt trời tràn vào."
Kihyun bước vào và hướng tới Changkyun, cậu nhóc đang trốn ở góc nhà, gật đầu hời hợt một cái coi như lời chào, "Anh vừa dùng bữa sao? Trong này bốc mùi quá."
"Ngươi định nói về việc gì?" Wonho nhanh chóng hỏi sau khi đóng cửa lại.
"Ta muốn nói về tên phàm nhân mà hiện tại anh đang rất có hứng thú với."
"Không có gì qua mặt được ngươi, nhỉ?" Wonho thở dài rồi đi về phía chiếc sô pha và thả mình ngồi xuống. "Thế thì sao? Chẳng có luật nào bảo ta không được phép hòa hợp với con người."
"Phải, nhưng anh biết rất rõ rằng kiếm ăn trên hai con người hoặc nhiều hơn là một việc nguy hiểm, còn gì tệ hơn có thể xảy ra khi đám thợ săn kia bắt đầu đánh hơi chúng ta sau vụ của Jongin?" Kihyun nhíu mày không đồng tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] [Hyungwonho] The Glint in The Red Gems
FanfictionWonho đã sống rất nhiều năm, những cảm xúc trong hắn đều đã tê liệt để sinh tồn. Hắn thích thú đóng vai mèo trong trò chơi mèo vờn chuột bởi chẳng còn gì trên cõi đời này có thể làm rạng lên những tháng ngày dài, đen tối trong cuộc đời bất tử của hắ...