tám

358 40 6
                                    

Hương cà phê lãng đãng trôi trong không khí, thơm nồng nhưng cũng rất dịu dàng, làn khói trắng phảng phất quẩn quanh hong ấm đôi má lạnh. Chiếc cốc được nhẹ nhàng ủ giữa các ngón tay thon dài trong lúc những dải ánh dương đẹp đẽ màu vàng nhạt điểm tô cho khuôn mặt kiều diễm kia thêm nhiều phần xinh đẹp, Wonho nhìn không sao rời mắt với một cơn đau mơ hồ nhói lên trong tim, không rõ vì lý do gì. Mặc cho những lời hắn đã nói rằng hắn có toàn quyền kiểm soát con tim, hắn thấy mình như bị khống chế bởi vẻ đẹp hiện hữu trước mắt, là một lực thu hút mạnh mẽ khiến hắn không thể nhìn đi và đôi chân mang hắn lại gần hơn với con người đang ngồi đơn độc trên băng ghế nơi công viên cùng đôi mắt khép hờ.

"Chào em."

Hàng mi dài bừng chớp mở và đôi đồng tử màu nâu sáng ánh lên một cách xinh đẹp nhờ những tia nắng của buổi chiều tà nhìn lại hắn, quá đỗi mỹ lệ, quá đỗi mê hoặc Wonho có thể cảm nhận được một tiếng thịch nhẹ nhàng vang lên trong lồng ngực trước cảnh tượng ấy. Có một sự ngạc nhiên trong đôi mắt cậu, nhưng Hyungwon mỉm cười rạng rỡ hơn.

"Wonho, chào anh."

Hắn ngồi xuống phần ghế bên cạnh cậu, cuối cùng cũng chuyển dời ánh nhìn để chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn ẩn hiện phía sau tán lá. "Em làm gì ở đây vậy? Đang đợi người nào à?"

"Không, chỉ đang thấy man mác buồn."

Wonho nhíu mày, "Tại sao?"

"Còn anh thì sao? Vì sao lại ở đây?" Hyungwon hỏi ngược lại thay vì trả lời.

"Anh chỉ đang đi dạo quanh đây và rồi anh nhìn thấy em," Ấy là một lời nói dối vì hắn đã luẩn quẩn tìm kiếm Hyungwon bằng cách lần theo mùi hương của cậu. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

Hyungwon cười khẽ, "Em thích hoàng hôn ở chỗ này, tà dương lấp ló qua những tán cây và hình ảnh ấy giúp em có cảm hứng cho tác phẩm của mình."

Illustrator*, đúng là sến một cục, Wonho nghĩ, "Vẫn chỉ là hoàng hôn thôi."

"Hoàng hôn thì vẫn đẹp."

"Chỉ khi có em ở dưới ánh tà dương," Và đó là những lời thật lòng của hắn. Mặc dù Hyungwon đã quay sang nhìn hắn một cách kỳ lạ.

"Anh là ai và anh đã làm gì với Wonho rồi? Từ khi nào anh lại sến súa như thế này vậy hả?"

"Anh luôn là một người lãng mạn nhé," Hắn cười toe còn nụ cười của Hyungwon thì mang vẻ hoài nghi và chế giễu, "Này, thật đấy."

"Thế thì em vẫn chẳng biết tí gì về anh cả."

"Vậy thử đi," Wonho nói và những lời của hắn mang hàm ý nhiều hơn thế, gần như một lời bày tỏ, "Thử tìm hiểu anh, thử chúng ta."

Nụ cười trên môi của Hyungwon nhạt đi, thay vào đó là một ánh mắt nghiêm túc và điềm tĩnh, "Wonho, em không nghĩ là-"

"Anh cũng vậy, anh cũng thấy lo sợ về những điều có thể xảy ra, nhưng làm sao chúng ta có thể biết nếu như chúng ta không thử? Anh thích em, Hyungwon, nhiều hơn tất thảy những con người ngoài kia," Hắn ngắt lời cậu vì hắn thật sự cần làm thế, hắn cần phải nắm lấy cơ hội, để nói rõ ý tứ của mình. Dù cho lúc này đây mục đích của hắn thật mờ mịt, không rõ là hắn muốn Hyungwon ở bên chỉ vì hắn thích cậu ta hay muốn cậu ta ở bên để hắn có thể đạt được đích đến của mình? Cái chết của hắn?

[Transfic] [Hyungwonho] The Glint in The Red GemsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ