Có lẽ đó là bộ dạng của ta khi lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hyungwon dưới ánh mặt trời rực rỡ, Wonho nghĩ bụng lúc hắn nhìn thấy nỗi kính sợ, sự kinh ngạc và ngơ ngác đến mức không nói nên lời trong mắt của Changkyun khi cuối cùng cậu nhóc cũng gặp được Hyungwon. Hyungwon trông đầy gợi tình và đẹp đến lóa mắt dưới ánh đèn yếu ớt và lập lòe màu sắc trong hộp đêm nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, nhưng đến khi ban ngày hé rạng thì vẻ đẹp của cậu dịu dàng và quyến rũ hơn nhiều, tới nỗi Wonho đã nghĩ, rằng cậu thanh khiết tựa thiên thần. Có lẽ tình yêu che mờ đôi mắt đã khiến hắn có suy nghĩ như vậy, nhưng dựa vào phản ứng của Changkyun, đoán chừng đó không phải là lý do duy nhất.
"Xin chào?" Hyungwon lặp lại với một nụ cười lo lắng, "Có gì dính trên mặt của anh à?"
"Trái đất gọi Changkyun," Wonho lên tiếng và Changkyun bừng tỉnh khỏi thứ ma thuật mà Hyungwon mang theo.
"Xin chào, em là Changkyun," Cậu nhóc cuối cùng cũng mở được miệng và đưa tay về phía trước tỏ ý muốn bắt, và Hyungwon gần như nắm lấy bằng một cách quá tao nhã, có gì đó ở Hyungwon rất quyến rũ và vô cùng mê hoặc, Wonho không trách Changkyun. "Em xin lỗi, em chỉ là quá sốc vì ông anh Wonho chưa bao giờ đưa ai về nhà thôi."
Hyungwon có vẻ như rất vui và hài lòng khi nghe được điều đó, cậu bật cười rạng rỡ, khiến cho Changkyun còn sững sờ hơn, "Anh hiểu rồi, chuyện này thật sự khá bất ngờ đó."
"Này, có phải em vừa mới ám chỉ anh là một tay chơi không?"
"Tất nhiên là anh trông giống thế rồi," Hyungwon và Changkyun đồng thanh nói trong sự ngạc nhiên của cả hai, rồi cùng phá lên cười, làm Wonho càu nhàu phản đối. Hai người đó hợp nhau quá, Wonho nảy sinh thứ cảm xúc lẫn lộn về điều này.
Changkyun là một cậu nhóc kỳ lạ và dí dỏm, đó là điểm mà nhóc ta rất hợp với Hyungwon, người cũng có khiếu hài hước quái lạ không kém. Cả hai đã dành thời gian trò chuyện rất vui vẻ với nhau, thậm chí còn cho Wonho ra rìa, trước sự bất ngờ của chính bản thân, Wonho thấy hờn dỗi, chưa bao giờ biết rằng hắn lại cần Hyungwon chú ý tới mình nhiều đến vậy.
"Thật lòng mà nói thì em đã cho rằng bạn cùng nhà của anh có thể rất quý anh và đang lên kế hoạch để mắng mỏ chỉ trích em khi anh nói cậu nhóc đề nghị gặp em cơ, ai mà nghĩ nhóc ấy lại dễ thương như thế này chứ," Hyungwon khúc khích cười để trêu chọc Wonho, cậu thật sự thích dồn hắn vào đường cùng nhỉ.
Changkyun, cái ngữ luôn điềm tĩnh và lạnh lùng, đỏ mặt trước lời khen ngợi của Hyungwon làm cho Wonho càng bực mình hơn, "Rất tuyệt vì em thấy nó dễ thương."
"Tại sao anh lại bực bội thế hả?" Hyungwon hỏi khi trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười và đôi mắt cậu ánh lên sự ranh mãnh.
"Em chẳng bao giờ khen anh cả," Wonho ghét hắn lúc này, tại sao hắn lại nói vậy chứ? Từ bao giờ hắn lại nhỏ mọn và trẻ con như vậy? Đây là ghen tuông à? Hắn thấy hổ thẹn và muốn chôn quách bản thân xuống sâu vài mét dưới lòng đất khi Hyungwon bật cười và Changkyun giả vờ bịt miệng.
"Anh đáng yêu quá," Hyungwon xích gần hơn về phía Wonho và ôm lấy mặt hắn, âu yếm hôn lên hai má hắn trước khi nhéo chúng, "Lúc trước em đã khen anh rồi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] [Hyungwonho] The Glint in The Red Gems
FanficWonho đã sống rất nhiều năm, những cảm xúc trong hắn đều đã tê liệt để sinh tồn. Hắn thích thú đóng vai mèo trong trò chơi mèo vờn chuột bởi chẳng còn gì trên cõi đời này có thể làm rạng lên những tháng ngày dài, đen tối trong cuộc đời bất tử của hắ...