Hắn chờ đến khi nhịp thở của Hyungwon ổn định lại, đều đặn và khẽ khàng, cho thấy rằng cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Rồi hắn lặng lẽ rời khỏi phòng, nhưng với những bước chân rất vội, nỗi kinh sợ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể khi hắn cảm nhận được cơn khát cháy họng lan xuống đến tận ruột gan. Cơn khát đang trở nên quá sức chịu đựng, hắn có thể cảm thấy bản thân bắt đầu mất kiểm soát.
"Chang-" Tiếng gọi bị cắt ngang khi cánh cửa hắn đang định gõ bật mở, đứng đằng sau đó là một Changkyun mang bộ mặt đầy cáu bẳn.
"Vì Chúa, mới có bốn giờ chiều thôi mà thằng em này đã dậy rồi đây, nhờ ơn hai người cả đấy," Cậu nhóc càu nhàu, "Và má nó bây giờ cái mùi nồng nặc này ở khắp mọi nơi-"
"Chuyện đó không quan trọng," Wonho gằn giọng.
"Tất nhiên là có quan trọng chứ, đây là nhà e-" Changkyun đột ngột dừng phàn nàn, hai mắt nheo lại thắc mắc, "Tại sao... Trông anh lại như thế? Mắt và răng nanh của anh, giống như anh chuẩn bị dùng bữa-"
Wonho lảo đảo lùi bước, đầu đau như muốn nứt, đồng tử nhói lên, từng đợt rồi lại từng đợt ham muốn được hút máu vồ lấy hắn, mãnh liệt hơn tất thảy những gì hắn từng cảm nhận được trong suốt quãng đời làm ma cà rồng. Cơn khát khiến cho toàn thân hắn đau không thể át, tưởng như tất cả các khúc xương trong cơ thể hắn đều gãy nát còn đầu thì bị nghiền vụn. Hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo của Changkyun theo bản năng, chỉ có thể lẩm bẩm một câu, "xin lỗi", trước khi cắn vào cổ cậu nhóc một cách hung hãn.
Changkyun thét lớn vì sốc và đau đớn, nhưng cậu nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra và để yên cho Wonho hút máu mình. Cậu nhóc bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định ấy khi thấy Wonho nuốt xuống một ngụm máu lớn. Hắn thực sự đang nhẫn tâm hút cạn cậu, cậu có thể cảm nhận được sự sống của mình đang bị rút ra khỏi cơ thể, "Anh mau dừng..."
Nhưng hệt như đang nói với người điếc, Wonho đã mất trí đến mức không thể nghe thấy cậu và thậm chí còn không nhận ra được sức đẩy trên ngực mình. Khi Changkyun thử đẩy mạnh hắn ra lần nữa, Wonho gầm gừ, đôi mắt đỏ rực và hoang dại, cắm sâu bộ nanh xuống và hút nhiều máu hơn. Đây không còn là Wonho nữa, đây chỉ là một sinh vật với khát cầu được lấp đầy bởi máu. Changkyun bắt đầu thấy choáng, hai mắt xoay mòng mòng và những chấm đen bắt đầu xuất hiện trên võng mạc, cậu đang héo mòn và cậu cần phải dừng Wonho lại. Phớt lờ cơn đau và những tiếng gầm gừ đe dọa, Changkyun dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đẩy Wonho ra, khiến hắn văng người đập mạnh xuống sàn nhà với một tiếng động lớn. Hy vọng là sẽ gãy một hoặc hai khúc xương nữa, Changkyun nghĩ.
Cậu nhóc đủ nhanh để đè tay vào vết thương trên cổ và đấm thật mạnh vào xương ức của Wonho khi hắn lại cố gắng tấn công cậu, "Kiềm chế bản thân lại đi!" Cậu gào lên, nửa giận dữ nửa tuyệt vọng.
Sau tiếng hét đôi mắt của Wonho đằng sau cặp kính áp tròng mờ đi thấy rõ, mắt hắn mở lớn kinh ngạc trước khi cảm giác tội lỗi nổi lên vì hình ảnh vết thương đang đổ máu của Changkyun. Ý thức của hắn đã trở lại và hắn không biết liệu rằng có tốt hay không khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng và trũng sâu của Changkyun, hắn đã rút cạn cậu khá nhiều rồi. Quá sức tội lỗi, hổ thẹn và hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] [Hyungwonho] The Glint in The Red Gems
Fiksi PenggemarWonho đã sống rất nhiều năm, những cảm xúc trong hắn đều đã tê liệt để sinh tồn. Hắn thích thú đóng vai mèo trong trò chơi mèo vờn chuột bởi chẳng còn gì trên cõi đời này có thể làm rạng lên những tháng ngày dài, đen tối trong cuộc đời bất tử của hắ...