"Khốn thật," Hắn rền rĩ, bực dọc bóp chặt cái túi nhựa trong tay, trút đến tận giọt cuối cùng vào miệng, rồi hắn liếm miệng túi, nhai ngấu nghiến vỏ nhựa dẻo trong tuyệt vọng bởi vì chừng ấy vẫn chưa đủ. Hắn muốn gầm lên, muốn thét lớn để cơn bức bối trong hắn được giải tỏa, nhưng hắn không thể, đã bốn giờ sáng và Hyungwon đang ngủ say trong phòng hắn. "Con mẹ nó chứ!"
"Từ từ thôi," Changkyun nhẹ giọng nói, đặt một tay lên vai Wonho để kiềm hắn lại, "Đó là túi thứ tư của anh rồi, anh trai. Anh đã uống cạn bảy túi máu trong một ngày..."
"Thế mà còn chưa tới được mức đủ nữa," Hắn uống một ngụm lớn và rên rỉ, bức bối đến phát khóc. "Mẹ kiếp."
"Cảm giác của nó thế nào? Cơn khát ấy?"
"Thống khổ lắm, trống rỗng vô cùng, cổ họng cứ như bị rang ngoài sa mạc, khô khốc và chứa toàn cát nhám. Dạ dày thì giống một cái hố không đáy luôn đòi hỏi nhiều máu hơn," Wonho ném cái túi thứ tư đi, dựa người vào kệ bếp với những hơi thở rời rạc, cố gắng để kìm nén cơn khát lại, nhưng không thể. "Anh đã nghĩ mình có thể chịu đựng được cơn khát, nhưng mẹ kiếp, khó quá."
"Cứ uống thật nhiều vào, đừng cố chịu đựng, chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu như anh kiềm chế cơn khát, anh có thể đột ngột bùng nổ và đánh mất lý trí cũng nên, nên hãy tiếp tục uống đi. Em sẽ đảm bảo rằng lúc nào cũng có đủ túi máu cho anh," Changkyun lau những giọt mồ hôi trên mặt Wonho, tuy da thịt hắn nóng rẫy như đang hầm hập sốt nhưng màu sắc lại bợt bạt, bợt bạt hơn cả màu da vốn có của hắn.
"Cảm ơn cậu," Wonho thì thào với đôi mắt nhắm chặt.
Changkyun thở dài, mặt mũi nghiêm nghị quan sát Wonho, và có lẽ biểu cảm trên gương mặt cậu nhóc còn thấp thoáng sự thương hại, "Em thực sự rất quý anh ấy. Hyungwon, anh ấy thật thú vị và em không rõ nữa, rất thuần khiết? Em thích ảnh."
Wonho mỉm cười giễu cợt, "Phải, anh biết. Em ấy tựa như một thiên thần cho dù có sở hữu một cái miệng độc địa, khá giống cậu đấy."
Lần này đến lượt Changkyun chế giễu, cúi đầu xuống và nhếch mép cười, "Anh ấy thật sự rất yêu anh, anh Wonho ạ. Anh có thể thấy được rõ ràng tình yêu trong mắt anh ấy."
"Đúng thế..." Hắn thật sự không biết nên đáp lại những lời đó như thế nào, nhưng hắn hiểu được cơn nhức nhối trong trái tim mình, nỗi đau giờ đã trở nên quá quen thuộc.
"Anh biết không, em phần nào thấy anh ấy giống như một đứa trẻ mất mẹ."
"Thì đó chính xác là những gì đã xảy ra-"
"Không phải, em cảm nhận được điều đó trước cả khi anh ấy kể cho em. Lúc anh ấy nói ra mọi chuyện như được sáng tỏ, tựa hồ anh ấy đã tạo ra một lớp rào chắn xung quanh bản thân mình nhưng lại cảm thấy cô độc vì nó. Giống như một đứa trẻ lạc đường, được vây quanh bởi rất nhiều người nhưng không một ai có thể vỗ về đứa nhỏ như người mẹ của nó," Changkyun nhìn vào khoảng không xa xăm, suy nghĩ, băn khoăn và Wonho giữ im lặng vì hắn biết câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. "Người mẹ là anh đấy, anh Wonho."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] [Hyungwonho] The Glint in The Red Gems
FanfictionWonho đã sống rất nhiều năm, những cảm xúc trong hắn đều đã tê liệt để sinh tồn. Hắn thích thú đóng vai mèo trong trò chơi mèo vờn chuột bởi chẳng còn gì trên cõi đời này có thể làm rạng lên những tháng ngày dài, đen tối trong cuộc đời bất tử của hắ...