bảy

304 39 0
                                    

Tiếng động duy nhất vang vọng trong căn hộ của hắn lúc bình minh là từ căn bếp nơi Changkyun đang xục xạo gì đó ở trong, Wonho ngồi lún người xuống ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào các ngón tay mình. Vết cắt đã biến mất, chứng tỏ rằng khả năng hồi phục của hắn vẫn còn hoạt động dù rất chậm so với tốc độ thông thường. Nhưng thế là đã đủ cho một lời cảnh báo và đủ cho một câu trả lời trước bất cứ sự hấp dẫn nào hắn cảm thấy với con người kia. Hắn đang yêu, nhưng vẫn chưa quá muộn khi năng lực của hắn vẫn còn tồn tại.

"Vậy anh có định giải thích cho thằng em này chuyện lúc nãy là gì không?"

Wonho ngước lên nhìn đứa nhóc bề tôi của hắn, "Hả?"

"Anh đánh thức em dậy quá sớm khi mặt trời còn chưa lặn và gọi em bằng cái giọng rất đáng báo động, đó là chuyện quái gì thế? Em đã nghĩ anh bị mất một chi hay gì đấy," Changkyun đứng sững, đầy tức giận và hai tay chống nạnh như thể đang la mắng.

"Không, chẳng có gì, đấy là báo động giả thôi."

"Báo động giả kiểu gì thế," Hôm nay Changkyun quyết định tỏ ra cố chấp. Tất nhiên, ai mà không cáu khi giấc ngủ của họ bị quấy rầy bởi cái kiểu gấp gáp như thế mà chẳng vì cái gì.

"Nó nghĩa là không có gì, Changkyun ạ, thế đấy," Wonho không có ý định nói ra. Nếu vết cắt đã biến mất, vậy tức là mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, thế nên không cần thiết phải làm Changkyun lo lắng.

Cậu nhóc đứng đó với một ánh nhìn nghiêm khắc, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng rồi khi cậu thấy Wonho sẽ không giải thích gì cho mình, cậu chỉ thở dài rồi phẩy tay mệt mỏi, "Sao cũng được, nếu như anh ổn thì tốt thôi. Em sẽ về giường đi ngủ bây giờ, mặt trời sắp mọc đến nơi rồi."

Wonho không trả lời và chỉ lên tiếng hỏi khi Changkyun chỉ còn cách phòng ngủ của cậu nhóc ba bước chân, "Cậu đã bao giờ sợ hãi cái chết chưa?"

Changkyun quay người lại sau chốc lát im lặng, "Anh đã quên lý do anh biến đổi em thành, thế này rồi ư?"

"Bây giờ, bây giờ khi cậu đã mạnh mẽ hơn và gần như là bất tử, cậu có sợ không?" Wonho thêm chi tiết cho câu hỏi của mình bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Có," Changkyun trả lời, "Bởi vì chúng em là bề tôi của ma cà rồng, dù chúng em không bao giờ già đi như anh nhưng lại không bất tử giống anh. Bề tôi của ma cà rồng sẽ đi đời nếu bị bất cứ kẻ nào chặt đầu hoặc làm hư tổn trái tim. Thế nên câu trả lời là, có, em sợ chết vì vẫn còn rất nhiều việc mà em muốn làm và em không biết bao giờ một tên thợ săn ma cà rồng sẽ đánh hơi ra em và quyết định giết em."

Wonho giữ im lặng nhưng Changkyun hiểu, như bất kỳ ai khác đều hiểu, "Nhưng anh không sợ chết, phải không? Anh tìm kiếm cái chết, để kết thúc cuộc đời đằng đẵng giày vò này và tự tay thực hiện điều đó. Đấy đã là mong muốn của anh từ rất lâu trước cả khi gặp em."

Lúc chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân đều đều trong căn nhà tĩnh lặng, Wonho chìm sâu trong dòng suy nghĩ của chính mình. Changkyun nói đúng, hắn đã luôn kiếm tìm cách thức để chết đi, cuộc sống này thật mệt mỏi lẫn đau khổ sau chừng ấy thập kỷ dài vô kể và khi phải đối mặt với tội lỗi ngày một lớn dần của hắn. Vậy thì tại sao lúc này hắn lại suy xét nhiều? Hắn nên sung sướng vì cuối cùng cũng tìm ra cách để yên nghỉ ngàn thu, Hyungwon chính là chìa khóa dẫn đến cái đích ấy.

[Transfic] [Hyungwonho] The Glint in The Red GemsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ