bốn

420 45 3
                                    

Wonho nheo mắt lại để chắn vài tia nắng chiếu xuống, "Tuyệt vời, ngươi thực sự bắt ta làm việc đến tận lúc mặt trời lên."

"Ta chẳng thấy có vấn đề gì cả, khi ánh mặt trời không thể thiêu cháy anh, hay ta." Kihyun nói, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời.

"Ít nhất ta cũng biết ơn ngươi vì đã giúp ta đào hố cho đống xác này, mặc dù đó là do ngươi sai Shownu làm chứ không phải ngươi tự thân vận động," Wonho càu nhàu, "Tiện thể thì tên đó đi đâu mất rồi? Sao đột nhiên chỉ còn một mình ta phải làm hết mọi việc thế?"

"Hắn đang trốn khỏi mặt trời, Wonho. Nếu như anh quên mất việc những kẻ không thuần chủng không chịu nổi ánh sáng mặt trời. Và đây là lý do vì sao ta bảo anh đốt đống xác này đi thay vì chôn chúng." Kihyun thở dài như thể y mới là người đang phải làm hết số việc khổ sai.

"Kể cả nếu như thiêu chúng thì chúng ta vẫn phải chôn đám tro tàn, khốn nạn. Lết cái mông của ngươi ra đây, đống xác này không tự quăng mình xuống lỗ được đâu."

"Ta tự hỏi không biết anh học được sự xấu tính mỉa mai này ở đâu, có phải là tên bề tôi của anh là kẻ đã bôi hết những thứ đó lên người anh không?" Kihyun nghiêng đầu sang một bên và nhướng mày khinh bỉ.

Wonho sững người, kinh ngạc, "Cái gì cơ?"

"Anh luôn phàn nàn mỗi khi ta nhờ vả anh làm việc, nhưng anh không mỉa mai. Đó là lý do khiến ta ngồi đây để quan sát và tự suy nghĩ xem có phải ta nghe nhầm không."

Hyungwon. Khỉ thật, mới chỉ có hai ngày mà thói xấu tính của cậu ta đã ảnh hưởng đến hắn tới mức này sao? Cậu ta là loại người gì thế. Mà, ngươi nghĩ nhiều rồi đấy Wonho, cậu ta chỉ là một con người bình thường với quá nhiều sự xấu tính để có thể chấp nhận được thôi, vì thế nên não bộ của ngươi mới vô thức bắt chước theo đó.

"Ta thậm chí còn không nhận ra mình đã làm thế," Wonho tiếp tục đào đất và Kihyun chỉ liếc hắn một cái trước khi bắt đầu ném những cái xác vào, khiến cho Wonho gào lên phẫn nộ.

--

"Ta có mùi như thịt nướng cháy vậy," Wonho cằn nhằn khi hắn nhìn thấy mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu. Đống việc kia khiến hắn mất nhiều thời gian để về nhà hơn ngay cả khi hắn đã dùng tới siêu tốc độ, hắn mệt phờ rồi. "Chắc ta sẽ phải uống một túi máu của Changkyun."

Khi hắn trở về căn nhà tối om và chìm trong tĩnh lặng, Changkyun hẳn đã nhanh chóng ngủ say. Hắn uống một túi máu rồi buông mình xuống chiếc sô pha mềm mại, bật TV lên để ru bản thân vào giấc ngủ. Nhưng vì một lẽ nào đó mà tâm trí hắn cứ liên tục nghĩ đến một người. Thật kỳ quái. Hắn thậm chí còn không tính toán nữa, hắn chỉ đơn giản là tự hỏi không biết con người ấy ra sao rồi.

Tại sao khuôn mặt của Hyungwon cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn? Đây có phải là điềm báo gì không? Nhưng hắn nào có sở hữu sức mạnh ấy. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, 1 giờ chiều, con người đó hẳn đang làm việc vào lúc này. Nhưng chờ đã, chẳng phải cậu ta là một illustrator* sao? Vậy thì cậu ta sẽ có thời gian làm việc linh động, Wonho lấy điện thoại ra và bắt đầu soạn một tin nhắn.

[Transfic] [Hyungwonho] The Glint in The Red GemsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ