'Ông anh chết dẫm, bao giờ anh mới định về hả?'
'Hyungwon lại đến nữa, em hết sạch lý do để bịa ra rồi.'
'Anh giai, làm ơn bét nhất cũng trả lời tin nhắn của thằng em này đi chứ.'
'Anh có còn ổn không vậy?'
"Changkyun ơi, thế này đã được chưa?" Hyungwon gọi vọng từ phòng bếp và cậu rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại.
Cậu sải bước đi vào trong bếp, nhìn vào chiếc chảo đang rán há cảo, "Chờ thêm một chút nữa cho đến khi vỏ bánh chuyển sang màu vàng là được."
Hyungwon tiếp tục dùng spatula* chọc lên các miếng há cảo, đôi môi mím lại thành một nụ cười nhưng rõ ràng là đầu óc anh ta đang để ở đâu đâu. Và Changkyun đành phải dò hỏi, "Anh đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì..."
"Em không dễ bị lừa đâu," Changkyun tỉnh bơ đáp và con người kia thì đã quá mệt mỏi để phản ứng lại, dù chỉ với một cái thở dài.
"Anh... Nó ngu ngốc lắm, có lẽ anh chỉ đang nghĩ nhiều quá thôi," Hyungwon so vai, chuẩn bị một cái đĩa để xếp há cảo lên.
"Nói cho em nghe đi, có phải là chuyện về Wonho không? Em hiểu rõ ông anh đấy mà, biết đâu em lại có thể giúp anh," Cậu nhẹ nhàng nói, lấy há cảo ra khỏi chảo và bỏ vào cái rây** cho ráo dầu.
Cuối cùng Hyungwon cũng thở ra một hơi dài đã nín nhịn từ nãy tới giờ, "Anh chỉ... Anh ấy không quay trở lại là vì anh phải không?"
Ờ thì, anh nói đúng rồi đấy Hyungwon, nhưng em nghĩ không phải vì lý do mà anh đang nghĩ đến đâu, Changkyun cố gắng giữ cho biểu cảm khuôn mặt không thay đổi, "Điều gì khiến anh nghĩ thế?"
"Anh... Ừm," Hẳn là anh ta đang chìm trong suy nghĩ quá mức, đến nỗi các ngón tay của anh ta suýt nữa thì chạm vào chảo nóng, Changkyun kịp thời giữ được tay của anh ta.
"Cẩn thận nào, chúng ta vừa mới tắt bếp thôi, chảo còn nóng lắm đấy," Cậu chuẩn bị buông tay anh ta ra, nhưng những ngón tay thon dài của Hyungwon lại nắm lấy tay cậu. Trái tim của Changkyun lỡ mất một nhịp, bối rối và hoảng hốt.
"Có bao nhiêu... Có bao nhiêu người đã được dẫn vào... phòng của anh ấy?"
Changkyun vô thanh thở phào nhẹ nhõm, "Không có ai hết Hyungwon ạ, em đã bảo với anh là anh ấy chưa từng đưa bất kì một ai về nhà, chỉ có mình anh thôi mà."
Hyungwon ngước lên, ánh mắt của cả hai chạm nhau và khóe mi của anh ta đã ngân ngấn nước, "Anh ấy lúc nào cũng rất dịu dàng... Khi bọn anh gặp nhau lần đầu tiên, anh ấy khá thô bạo, nhưng rồi sau đó anh ấy vô cùng... dịu dàng. Buổi tối trước khi anh ấy rời đi, anh ấy lại rất thô bạo, và anh thì..." Anh ta sụt sịt, cự tuyệt việc rơi nước mắt. "Anh ấy thích như vậy hơn đúng không? Nhưng vì anh không thể chịu đựng được nên anh ấy cứ thế... bỏ đi."
"Trời đất quỷ thần ơi Hyungwon, có phải đó là những gì anh đã nghĩ không?" Changkyun thậm chí còn không cần nghe câu trả lời, chỉ cần nhìn vào vẻ yếu đuối và đau khổ của Hyungwon hiện tại là đủ hiểu. Cậu nắm chặt bàn tay đang đặt ở trong tay mình, tay còn lại chậm rãi xoa lưng của người kia, "Tin em đi Hyungwon, có lẽ em chỉ là bạn của anh ấy thôi, nhưng hãy tin em khi em nói anh ấy chưa bao giờ yêu ai nhiều như anh ấy yêu anh. Anh ấy đã đưa anh về nhà, về đây, và anh ấy không bao giờ cho phép bất cứ một ai khác bước chân vào căn nhà này. Không bao giờ. Anh ấy để anh vào trong không gian riêng tư của mình, đó là điều mà em chưa nghe đến bao giờ, em thề với anh rằng anh ấy yêu anh rất rất nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] [Hyungwonho] The Glint in The Red Gems
FanfictionWonho đã sống rất nhiều năm, những cảm xúc trong hắn đều đã tê liệt để sinh tồn. Hắn thích thú đóng vai mèo trong trò chơi mèo vờn chuột bởi chẳng còn gì trên cõi đời này có thể làm rạng lên những tháng ngày dài, đen tối trong cuộc đời bất tử của hắ...