mười bảy

199 19 19
                                    

'Cậu ta có một tâm hồn thật đẹp và rực rỡ, phải không?'

Wonho thoáng tỉnh giấc, tuy mí mắt nặng trĩu nhưng lại có cảm giác đầu óc như trên mây và trống rỗng. Chuyện quái gì đây? Hắn ngồi dậy chỉ để thấy cơn chóng mặt quay cuồng hơn và bụng dạ thì nhộn nhạo kêu vang trời. Hắn chớp mắt lần nữa, hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ, tại sao hắn lại đói khát nhiều thế này? Tại sao trí não hắn lại bồng bềnh giống như kẹo bông vậy?

"Nhưng anh ấy có phải người duy nhất sở hữu năng lực đó không?"

"Không, anh ấy không phải kẻ duy nhất có khả năng xóa kí ức."

Wonho ngoái đầu nhìn quanh, ngay lập tức dừng lại khi cơn choáng váng trở nên tồi tệ hơn và khiến cho những giọng nói kia bị bóp nghẹt, không còn nghe thấy rõ. Tựa như những âm thanh vọng lại từ một nơi nào đó rất xa, giống như thanh âm từ phía dưới mặt nước. Là ai? Có phải Changkyun không? Giọng nói còn lại thuộc về kẻ nào?

"Thế thì hẳn phải có ai đó đã thử cách này trước rồi."

Thử cái gì cơ? Tại sao bọn họ lại nói nhỏ thế? Họ đang nói về ta ư? Wonho cau mày, hai mắt nhắm lại và tập trung vào các giọng nói. Nhưng hắn không thể lắng tai nghe những lời còn lại, quá nhỏ, quá không rõ ràng để có thể bắt được câu từ. Có gì đó kì lạ lắm, có gì đó không đúng, nhưng là cái gì? Hắn đứng lên với một cái ngáp dài, cùng lúc đó vươn vai kẽo giãn các cơ bắp, nhưng rồi hắn ngửi thấy một mùi hương không quen thuộc.

Hắn ngừng động tác, quan sát xung quanh và lại hít vào một hơi, mùi gì vậy? Thế là hắn lại ngửi thêm lần nữa, thứ hương gỗ ấm áp, dịu dàng. Hắn không nhớ mùi này thuộc về ai, hắn cũng không nhớ mình đã mua thứ gì có mùi như vậy. Mùi hương tuy xa lạ nhưng lại vẩn vương theo chút hoài niệm. Tựa như một cuốn album cũ nhuốm màu bụi bặm bị lãng quên. Của ai?

Hắn bước ra ngoài phòng khách trong lúc vẫn hít ngửi không khí, ngày càng cảm thấy khó hiểu. Mùi hương ấy cũng hiện hữu trong phòng khách mặc dù hầu hết là chúng nấn ná ở trong phòng của hắn. Hắn tiếp tục đánh hơi để tìm ra nguồn gốc của thứ mùi ấy, tại sao chúng lại khiến hắn bận lòng đến thế? Giống như việc không được gãi một vết ngứa ngáy tồn tại bên dưới da thịt vậy.

"Anh?"

Wonho quay về phía tiếng gọi, nhìn chằm chằm vào một Changkyun đang hoang mang và chỉ vào trong không trung, "Đây, thứ mùi này là gì?"

"Mùi nào cơ?" Changkyun đặt chiếc cốc trong tay xuống kệ bếp trong khi cậu nhóc nhìn Wonho một lượt từ trên xuống dưới, "Trông anh bình thường..."

Wonho đảo mắt, "Anh mày có bị điên đâu, chỉ hỏi xem cái mùi anh đang ngửi thấy là gì thôi."

Changkyun, vẫn mỉm cười với một biểu cảm kì lạ, nhắc lại câu hỏi, "Mùi nào cơ?"

"Cái này, ờ..." Hắn hít thật sâu, "Mùi gỗ? Giống như mùi của cánh rừng sau mưa. Thơm lắm nhưng nó từ đâu ra thế?"

Có gì đó trong mắt Changkyun tối sầm và Wonho nhìn thấy được, "Em nghĩ nó bốc ra từ em đấy, hôm qua em vào rừng mà." Cứ như thể điều đó nghe đáng tin lắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic] [Hyungwonho] The Glint in The Red GemsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ