Cô bé bán chocopain - kỳ dị đại mạo hiểm

27 1 2
                                    

               Giữa trời đông giá rét, một cô bé tay cầm một giỏ bánh, chân đi dép tổ ong đang dò dẫm trong đêm tối. Cô cố kiếm một nơi có nhiều người qua lại. Nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của cô. Cả ngày cô chẳng bán được một chiếc bánh nào và cô cũng chẳng còn tiền để ăn nữa. "Tất cả là tại con khốn ấy" - Cô nghĩ và nhớ lại năm xưa, khi cô còn ở trong căn nhà cấp bốn sang trọng....

Ngày ấy, cô cũng khá giả lắm, cũng có nhà cửa ấm áp, mỗi tối đều có bacon để ăn. Nhưng đến một ngày định mệnh nọ, hôm đó cô nhìn thấy một nàng tiên ngất trong phòng mình vì đói. Thế rồi cô đã cứu nàng tiên đó và cho cô ta ăn một bữa ăn, nhớ lại thì đó chính là sai lầm lớn nhất của cô, đúng ra cô nên bóp chết nó ngay lúc đó. Nàng tiên đó tự xưng là nàng tiên Sư, cô ta nói để cám ơn đã cho cô ăn, cô sẽ chỉ cô bé cách làm giàu. "Cô có muốn đổi đời không?" - Những lời nói đầy ma lực cùng với cuộc gặp gỡ  như trong truyện cổ tích khiến cô bé không hề nghi ngờ mà nghe răm rắp. Nàng tiên đã dụ cô bé đi bán bánh chocopain và gọi chúng là "những chiếc bánh ma thuật mang đến sự diệu kì". 

Vâng, quả thật là diệu kì vì giờ cô đã bay hết nhà cửa và phải đi lang thang bán bánh như thế này đây.

"Thật đói" - cô nghĩ. Hay là cô ăn tạm những chiếc bánh này nhỉ? Dù sao thì cuộc đời cô cũng đã như một đống shit sau khi nhận đống bánh đó, cô chắc nó không thể tệ hơn được nữa đâu. Thế là cô bóc một chiếc bánh ra ăn, khi vừa cắn một miếng, cô cảm thấy thật mệt mỏi và nhắm mắt lại, người cô lâng lâng lạ thường như lạc vào thế giới kì lạ. Ở nơi đó, cô nhìn thấy cảnh một con gấu nâu đang đuổi theo một con chuồn chuồn. "Thật là kỳ lạ" - Cô nghĩ, rồi cô chạy theo sau con gấu đó. Bỗng dưng mặt đất biến mất và cô rơi xuống, cô rơi rơi rơi mãi rất lâu và cũng rất nhanh. Khi cô rớt bịch xuống đất, con gấu và chuồn chuồn lúc này đã biến mất, thay vào đó là cô thấy một cái bàn tiệc, bên trên là một đĩa khoai có màu xanh. Cô cầm một củ khoai lên ăn, vừa cắn một miếng thì người cô cũng biến thành củ khoai! Rồi sau đó một con chim đỏ cắp cô bay lên trời.

Con chim bay cao, bay xa qua những đại dương đến một hòn đảo rồi thả cô rơi xuống, khi cô rơi xuống đất thì cô cũng biến trở lại thành bình thường. Cô đi lang thang trên đảo và cảm thấy mọi thứ thật kỳ quái.  Cô nhìn thấy một mớ xúc tu đang cuốn lấy một con cua, cô nhìn thấy một con cừu đang bay và sau mông phọt ra cầu vồng, cô nhìn thấy một con tôm tím với 6 cái giò, cô nhìn thấy một con slime có hình búa liềm trên người..... Cuối cùng cô nhìn thấy một tòa nhà 7 tầng và đi vào đó. Bên trong tòa nhà thật kỳ quặc và điên loạn. Cô thấy một chiếc đùi treo lơ lửng trên sàn nhà, những cái bánh đang bay do một con cừu đang nhai một mớ cỏ với chiếc chìa khóa nhảy khắp nơi trên lưng một con rắn. Một con heo đang khiêu vũ cùng một con gián 6 múi, con heo không đứng bên cạnh con gián cũng không đứng bên trên con gián, cũng vì một con sên kém sang đang tưng tửng và gấu nâu thì vẫn đang đuổi theo chuồn chuồn chạy lòng vòng. Cô còn thấy một con cá mập đang chơi thả diều với một con hổ nằm trên lưng một quả cà tím. Mọi thứ thật quái đản làm cô không hiểu gì cả. Khi cô quay người lại định ra khỏi tòa nhà đó thì một quả táo từ dưới đất đập xuống đầu cô, và thế là cô bất tỉnh.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô lại thấy mình ở trong ngõ hẻm nọ. Nhưng bây giờ cô không còn mê mang nữa, cô đã ngộ ra chân lý cuộc sống. Nhiều năm sau đó cô đã trở thành một nhà họa sĩ nổi tiếng, người sáng lập ra trường phái Highcasso, đồng thời cô còn trở thành nhà văn đại tài, cô đã viết ra cuốn "Haru-chan in Wonderland" và đoạt giải thưởng Cành Cọ Vàng. Sau đó cô sống ẩn cư, không còn ai biết cô ở đâu nữa, có tin đồn rằng cô đã chế tạo ra một chiếc bồn cầu bay để đi mạo hiểm khắp thế giới.

Cổ tích chocopainWhere stories live. Discover now