Ngày xửa ngày xưa có một anh tiều phu nghèo, người ta gọi anh là A Rắn. Một hôm, A Rắn vác rìu vào rừng để đốn củi, trong lúc đang chặt củi cạnh bờ sông thì chẳng may chiếc rìu của chàng bị gãy cán và lưỡi rìu văng xuống sông. Anh đang định lội xuống tìm thì từ dưới sông bỗng trồi lên một cô gái, cô gái nhìn kém sang lắm vì đầu cô dính đầy cỏ với đất từ đáy sông. Cô nói:
- Có phải anh làm rơi chiếc chìa khóa vàng này? Hay chìa khóa bạc này? Hay chìa khóa tím này?
A Rắn nghĩ "Ơ mình rơi cái rìu cơ mà, chìa khóa nào ở đây". Anh trả lời:
- Không, tôi làm rơi cái rìu...
- Anh là người rất trung thực, đây tôi sẽ tặng anh cái chìa khóa tím này.
Cô gái ném cái chìa khóa tím vào người anh rồi nhanh chóng lặn xuống sông. Cái cách mà cô rời đi cũng kém sang như lúc xuất hiện vậy.
Biết mình dẫm phải bả, A Rắn đành cầm cái chìa khóa mang về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm "Mịe hôm nay số gì mà đen thế không biết". Từ hôm đó, anh mua cái rìu mới và chuyển sang đốn củi ở chỗ khác, tuy nhiên chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra. Mỗi ngày về anh đều thấy nhà cừa đã được quét tươm tất, cơm đã được nấu sẵn, cố nghĩ nhưng anh vẫn không đoán được ai đã làm như vậy. Thế nên ngày hôm sau anh vẫn vác rìu đi đốn củi, tuy nhiên đi nửa đường thì anh quay về nhà để kiểm tra thực hư mọi chuyện. Và anh đã thấy chiếc chìa khóa tím mà anh mang về phát ra ánh sáng cầu vồng cùng nhạc "mahou shoujo toai lai henshin~...." chiếc chìa khóa đã biến thành 1 bé shota đáng yêu, đùi thon, thân nhu, âm nhẹ, dễ đẩy ngã. Cậu bé nhanh chóng tay cầm chổi tay cầm nồi vừa quét nhà vừa nấu cơm. Khi cậu vừa mở cửa ra khỏi nhà để quét sân thì thấy A Rắn bất tỉnh ở cửa, thì ra là cảnh tượng vừa rồi quá gây hưng phấn đã khiến A Rắn xịt máu mũi ngất đi, cậu bé đành bế A Rắn vào nhà mang lên giường.
Buổi tối, A Rắn tỉnh lại thì thấy có một bé shota đáng yêu đang nằm bên cạnh, thế là những âm thanh không thể miêu tả bắt đầu vang lên.
------------- Đây là đáng yêu đường phân cách --------------
Một ngày nọ, Vương Quốc Bồn Cầu tuyên chiến xâm lược, đất nước rơi vào cảnh chiến tranh, đức vua đã ban hành lệnh xung quân bắt buộc. A Rắn cũng phải tham gia quân ngũ, A Rắn định để Toai Lai (là bé shota kia) ở nhà nhưng Toai Lai nhất định đòi đi theo. Không chịu được đôi mắt to tròn đẫm lệ đáng yêu của Toai Lai, A Rắn bèn cho cậu đi theo, tự nhủ sẽ bảo vệ tốt cho cậu.
Lạ lùng thay, trong suốt cuộc chiến tranh, A Rắn như nhận được một luồng sức mạnh niềm tin đến từ Toai Lai, cả hai song kiếm hợp bích càn quét quân địch, nhờ vậy mà Vương Quốc Bồn Cầu đã buộc phải lui quân. Nhà vua thấy A Rắn và Toai Lai thiện chiến, lập nhiều công lớn, bèn ban phẩm hàm đất đai cho cả hai làm quan to. A Rắn và Toai Lai sống một cuộc sống hạnh phúc trong biệt phủ.
Tuy nhiên cuộc sống hạnh phúc không được dài lâu, đám quan lại tức lắm vì không thể chịu nổi cảnh một thằng nông dân lại đứng chung hàng với mình. Nhà Vua rất yêu quý A Rắn nên thường ban cho chàng nhiều của ngon vật lạ. Tất thẩy mọi người ai được nhận lộc vua ban đều nâng niu ca tụng, riêng A Rắn lại bảo rằng:
– Của mình làm ra mới quý, còn của biếu là của lo, của cho là của nợ!
A Rắn vẫn chăm chỉ làm lụng, không hề có ý trông chờ vào bổng lộc vua ban. Tất cả chỉ chờ có thế, bọn quan nịnh thần bèn đem câu nói của A Rắn tâu lên nhà vua. Nhà vua vô cùng tức giận và cho rằng A Rắn là một kẻ kiêu bạc vô ơn. Nhà vua giận lắm: "Đã thế để xem, nếu chỉ trông vào sức mình thì hắn có sống nổi không?". Ngài sai quân lính bắt giữ A Rắn và Toai Lai rồi đuổi ra đảo hoang.
Ở đảo không có cây quả nào ăn được, hai người bèn bắt tôm cua ăn qua ngày. Tình cờ một hôm, A Rắn bắt được một con tôm xanh biếc kì lạ, A Rắn định đem tôm đi nướng thì tôm bỗng dưng phát ra tiếng nói:
- Mong đại hiệp tha mạng cho tôm, tôm sẽ có hồi đáp !
Thấy tôm cầu xin như vậy, A Rắn nghĩ thầm "Trông nó xanh xanh như này khéo ăn vào lại trúng độc" và quyết định thả tôm về biển. Ngày hôm sau, con tôm xanh quay lại và mang theo một loại hạt kì lạ, A Rắn cầm lấy hạt đem gieo trồng. Chẳng bao lâu sau, hạt nở ra thành vườn lá um tùm xanh tốt, lá màu xanh biển xòe ra rất đẹp, khi ăn hoặc đốt lên hít vào sẽ phê pha quên hết cơn đói, thấy thế A Rắn và Toai Lai thích lắm.Một ngày kia, có một chiếc tàu gặp bão, bèn cập bến vào đảo để tránh bão. Khi thuyền trưởng bước lên đảo thấy khu vườn của A Rắn đã ngạc nhiên thốt lên:
- Trời ơi !! Đây phải chăng là lá cần nước thượng hạng trong truyền thuyết với cấp độ bắt trên 9000 !!
Họ quyết định đổi hết thực phẩm cho A Rắn để lấy cần về. Rồi từ đó, tiếng đồn vang xa rằng có một loại lá hít rất phê trên hòn đảo ấy. Các tàu buôn tấp nập ghé đến đổi lương thực, thực phẩm cho gia đình A Rắn để được nếm mùi phê pha. Nhờ đó mà cuộc sống A Rắn và Toai Lai trở nên đầy đủ, sung túc.
Tiếng đồn khắp xa gần tới tai Vua. Lúc này Vua nhận ra A Rắn đã nói đúng, Vua xuống chiếu gọi về cho phục chức cũ. Từ đó A Rắn và Toai Lai sống hạnh phúc bên nhau trong cơn phê cần.