Chớm Đông

1.4K 132 10
                                    

"All this time I have been lying

Lying in secret to myself"

__________________________

Đã một mùa Đông nữa sắp gõ cửa, Nàng nhìn đám cà chua và dâu tây ngoài vườn bị phũ đầy tuyết, cứ thế mà nuối tiếc, Jisoo muốn đem tất cả chúng vào nhà để chống lại cái rét nhưng chẳng thể làm được.

Chợt Nàng nghĩ về mùa Đông năm trước, khi tuyết tràn ngập mái nhà, bít cả lối đi ngoài sân, lạnh đến nổi cắt da cắt thịt, thế mà Em vẫn dùng hết tâm sức bưng vào từng chậu Dahlia Nàng thích đặt trong nhà, Em không muốn nó héo vì lạnh, càng không muốn nụ cười hiếm thấy của Nàng vụt tắt như hoa giữa gió tuyết.

Em lo cho Nàng đến mức muốn đặt Nàng trong tim để Jisoo không thể trốn đi đâu được, kể cả khi Nàng đi quay xa, Em vẫn đứng ở gốc anh đào lớn nhìn Nàng diễn xuất.

Khi đôi môi nam chính chạm vào môi Nàng, mắt Em có hơi bất ngờ rồi chợt tắt, tay cho vào túi ngăn cái lạnh kia làm mình run lẩy bẩy... Vẫn đứng nhìn Nàng cho đến khi buổi quay kết thúc.

Đêm ngã xuống, Nàng ngã vào lòng Em trong vô thức, Nàng yêu cái hơi ấm từ Em, lúc này hương gỗ đàn hương hậu cacao mới phát huy hết uy lực của mình, nó dẫn Nàng vào giấc ngủ yên bình, ấm áp, tựa như vũ trụ thu bé lại chỉ còn hương nước hoa của Em và Em vậy...

[...]

Chaeyoung từ thành phố Seoul quay về, tay sách theo một vali đồ, Cô bước vào căn nhà nhỏ nơi thôn quê yên bình, ánh mắt ấm áp nhìn Jisoo đang ngồi trên sofa vuốt ve chú chó nhỏ. Cô vui vẻ:

"Mùa đông này Tôi sẽ ở lại đây với Cô Jisoo nhé, Jennie sẽ đến đây vào 1-2 hôm nữa khi công việc trên thành phố ổn định."

"Ưm... Vui quá..." - Nàng chẳng có một tí gì gọi là hào hứng, thả Dalgom - chú chó lông trắng xuống sofa rồi tiến về phía Chaeyoung giúp Cô xách đồ.

Chaeyoung nhìn một loạt căn nhà rồi liền lắc đầu chán nản, trách Nàng:

"Lạnh như thế sao không đốt lò sưởi? Cả người cũng chỉ khoác nhẹ một lớp khoác bông, Cô Jisoo không sợ chết cóng à?"

"Không, Cô Chaeyoung quên là tôi từng chịu cái lạnh của cơn ngộ độc rượu à? Nó lạnh gấp trăm nghìn lần cái lạnh chớm Đông này."

"Ngốc thật!"

Cô mở chiếc vali xanh rêu, lấy ra một chiếc áo bông dày, nom rất ấm, cứ thế mà khoác lên cho Nàng.

Nàng chỉ biết cười nhạt, cố vui vẻ nói ra 3 từ "Cảm ơn Cô." Thật sự cái áo bông đó sẽ làm Nàng ấm lên chứ? Nàng đã đá Em ra khỏi cuộc đời bi thương của mình nhưng sao vẫn khao khát vòng tay hương gỗ đàn hương đó?

Cứ coi như là Nàng không làm chủ được suy nghĩ đi, cho là Nàng bị điều khiển bởi một linh hồn chưa được thức tỉnh đi...

Để quên được cảm giác ấm áp đó rất khó nên Nàng liền bị tiềm thức dẫn dắt, tìm kiếm một cái gì đó tương tự như vậy.

"Cô Chaeyoung ôm tôi một lúc được không?"

"Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn thân mà."

"Vâng..."

"Cô còn thương Seo Soyeon chứ? Cô Jisoo?"

[...]

Lisa ở trong một căn nhà trọ nhỏ, không quá thoải mái hay tiện nghi nhưng cũng là một nơi hoàn hảo để sống đối với Em.

Hôm nay Em tan làm về sớm, chỉ muốn nằm ườn trên chiếc nệm mỏng trải dưới nền nhà, không ấm lắm nhưng rất thoải mái. Buổi đêm là lúc con người suy ngẫm nhiều nhất về chính mình, Em cũng vậy...

Em nghĩ về bản thân 3 tháng qua đã làm được gì, đã trút bỏ được những thứ gì, đã nhận được những bài học gì cho bản thân.

Thật trớ trêu, một thứ đáng quên nhất nhưng Em chẳng thể quên: Cái chết kì lạ của Nàng.

Em không thể quên cái lạnh toát ra từ người Jisoo, cả đôi môi run run không nói nên lời đó nữa, tại sao lúc đó Em lại không đem Nàng đến bệnh viện sớm hơn?

Tại sao Em vì sợ người đời kì thị về xu hướng tính dục mà nén lại giải quyết những việc kì lạ? Cái chết của Nàng có phải do chính Em gây ra không?

Vì Em hôn Nàng nên Kim Jisoo đang trách đó mới tìm đến rượu, vì Em sử dụng loại nước hoa như cái Ả Seo Soyeon nào đó hay tại vì Nàng thật sự muốn kết liễu bản thân?

[...]

Phủi đi lớp tuyết dày trên mộ Nàng, Em đặt một nhành Thược Dược xanh tím trước bia đá khắc tên Nàng. Đứng nghiêm trang, tạo dấu thánh giá và bắt đầu cầu nguyện cho Nàng...

Từng ý nguyện tươi đẹp nhất được gửi đến Nàng, mong Nàng dù ở phương xa vẫn cảm nhận được, thấm vào linh hồn tất cả những nguồn năng lượng tích cực từ Em.

Kết thúc những lời cầu nguyện, Em lại bắt đầu tạo dấu thánh giá, khẩu thành tâm trao mọi phước lành cho Nàng.

"In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen..."

[...]

Nằm trong vòng tay của Chaeyoung, Nàng chợt bất ngờ về câu hỏi của Cô ấy. "Còn thương Seo Soyeon sao? Tôi không biết Cô ta là ai, không cần biết và vĩnh viễn không muốn ai nhắc đến."

"Xin lỗi, vì Tôi đã hỏi Cô một câu hỏi không nên hỏi."

"Không sao."

"Hôm nay Cô Jisoo đổi loại nước hoa à?"

"Không, chỉ do mũi Cô không tinh như trước đấy."

"Nước hoa Pháp YHL - Woman in Diamond, hương đầu là hoa huệ, hương giữa là của hoa nhài thoang thoảng mùi thủy mộc phục sinh, hương cuối là xạ hương và hổ phách. Tất cả những thứ này không phải là phong cách của Cô Jisoo trước giờ."

Nàng hơi cười, lắc đầu:

"Tôi không ngờ mũi Cô tinh đến thế."

"Tôi mà..."

"Cô Chaeyoung cũng thay đổi đấy."

"Hửm? Tôi vẫn dùng loại nước hoa mỗi lần."

"Không, Cô điềm đạm hơn lúc trước, Chaeyoung của 3 năm trước nóng nảy, làm mọi việc theo bản năng nay đã biến mất."

"Chắc vậy, haha..."

Không khí dần trở nên im lặng, cả hai bị cuốn vào những suy nghĩ của riêng mình, người nghĩ về quá khứ, kẻ nghĩ đến tương lai... Cứ thế cho đến khi Kim Jisoo chìm vào giấc ngủ...

____________

7/7/2021

[LISOO] [Hoàn] Thiên Thần Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ