__________________________
"Cô Lisa là ai? Cô ta đi cùng bạn trai thì liên quan gì đến Tôi? Cô Chaeyoung chẳng phải muốn Tôi yên tĩnh sao? Đừng nói những chuyện vô bổ như vậy với Tôi nữa."
Nàng điềm tĩnh nhìn thẳng gương mặt Chaeyoung, cố gắng xoáy sâu nhất điểm nhìn vào những suy nghĩ Cô ta đang ẩn dấu.
Cô ta luôn như vậy, không bao giờ thay đổi, luôn muốn Nàng hạnh phúc nhưng việc làm lại hoàn toàn khác. Nàng hiểu rõ việc này, vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy hận Cô, việc của Nàng thì cứ mặc Nàng tại sao lại cứ thích chen vào?
"Jisoo, Cô có thể quên Lisa nhưng chắc Cô vẫn nhớ Soyeon nhỉ?"
"Không, Tôi không biết một ai trong số họ cả, Cô Chaeyoung ngủ ngon nhé, Tôi lên phòng trước. Chào Cô!"
"Jisoo!"
Chaeyoung ôm chặt lấy Nàng, chặt đến nỗi hít thở của Nàng gặp khó khăn, Jisoo cố thoát ra nhưng không thể và thế là dần buông xuôi, mở lời trước:
"Nếu Cô Chaeyoung nhớ người yêu thì cứ lái xe đi tìm, không cần phải lo cho Tôi."
"Tại sao Tôi phải lái xe đi?"
"Vì Tôi chính là người Cô yêu à? Park Chaeyoung?"
Vòng tay Cô lỏng dần, Nàng nhân cơ hội mà thoát ra, Jisoo đứng đó nhìn ánh mắt của đứa trẻ vừa mới bị phát hiện ra bí mật, khẽ bật cười, Nàng nói:
"Thôi nào, Tôi chỉ giỡn, Cô đừng bận tâm."
Chaeyoung nắm chặt cổ tay Nàng, cố ý không muốn Nàng đi, Cô nhìn vào mắt Nàng, cánh môi đỏ khẽ run, đưa ánh mắt thèm khát nhìn vào đôi môi trước mắt.
Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, Cô trao Nàng một nụ hôn... Thật mềm mại và ngọt ngào, tựa như tất cả vị ngọt của Cherry chín mọng ươm trên đôi môi đó... Chỉ là hôn phớt nhưng hương thơm cùng cái hậu ngọt còn lưu lại khiến Chaeyoung mỉm cười, nhìn Nàng âu yếm nói:
"Tôi sẽ không bận tâm, nhưng Cô Jisoo thật sự là người Tôi yêu, xưa hay nay vẫn vậy."
[...]
Đêm mùa xuân tràn ngập ánh sao, Em ngồi trong lòng anh, đưa mắt ngắm nhìn triệu vì tinh tú rồi ao ước về một cuộc sống giản đơn sau này.
Anh đưa một miếng dưa hấu lên miệng, vị ngọt tan ra làm anh hứng phấn, cắn vội thêm một miếng nữa, thật ngọt ah~
"Lisa, Em ăn một miếng dưa đi, loại này lấy từ vườn lên cùng Cherry đấy. Nông dân dưới đó họ chăm khéo thật..."
"Ngon lắm à?"
"Để Em thử."
Lisa quay sang phía anh, áp môi mình lên môi anh một cái thật nhẹ nhàng, đúng là dưa ngọt, truyền từ môi qua mà vẫn thế này đúng là chất lượng.
Anh đơ ra, tưởng như đây là nụ hôn tuyệt vời nhất anh được trao. Em chỉ muốn quên cái ảo ảnh lúc sáng, không biết phải làm thế nào ngoài việc lấy anh ta làm một liều dược chữa đau khổ.
"Mùa hè này, chúng ta kết hôn được chứ?"
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh không nghĩ đến sẽ có một ngày Lalisa Em nói ra những câu này. Anh chạm vào má Em, khẽ thì thầm vui sướng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LISOO] [Hoàn] Thiên Thần Sa Ngã
Fanfiction"Trong ánh sáng mờ ảo Chị ta ngã vào vòng tay Tôi" "𝐒𝐢𝐧𝐥𝐞𝐬𝐬, 𝐡𝐨𝐥𝐲, 𝐩𝐮𝐫𝐞, 𝐒𝐡𝐞 𝐢𝐬 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐧𝐞 𝐛𝐞𝐲𝐨𝐧𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐥𝐨𝐮𝐝𝐬" 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: Một buổi tiệc dành cho những kẻ điên...