Vùng tối

2.7K 182 3
                                    

________________________________________

Trong ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô, Jisoo ngồi trên cái ghế gỗ cũ, Nàng đưa mắt nhìn mọi hướng để cố gom nhặt những mảng kí ức tươi đẹp về Ả, người con gái mang tên Seo Soyeon.

Chúa mang Ả đến làm Nàng ngỡ như sương sớm thanh khiết đọng trên một nhành cây khô khốc, rồi Chúa lại mang Ả đi như việc đã đến lúc dạy cho Nàng hiểu rõ sự mất mát, rằng vạn vật hay sự sống đều là vô thường.

Nhưng thưa Ngài, thứ tình yêu điên dại đó tại sao vẫn mãi ám ảnh Nàng đến hiện tại? Đáng sợ đến mức Nàng không còn dám tin tưởng vào một ai nữa, Chúa mang Soyeon đi vậy tại sao còn mang Lalisa vào cuộc đời của Nàng?

Một bài học lạ kì về tình cảm điên rồ, một cú ngã lớn gây sẹo mãi không lành trong tim, nó đáng sợ như vậy nên Ngài muốn bắt Nàng học đến hai lần sao?

Thà rằng vùng tối không lối thoát đó nuốt chửng Nàng luôn đi, ngốn nghiến và xé toạc Nàng ra, chứ đừng tạo ra một tia sáng lấp ló đỏ ngầu ở rìa bóng tối, nó khiến Nàng sợ hãi lại càng sợ hơn.

Nàng sợ sẽ bị nuốt chửng một lần nữa, sợ sẽ bị bóp nghẹn trái tim một lần nữa, sợ khó thở dưới vùng tối mênh mông, không lối thoát một lần nữa...

[...]

Trở về nhà trong đêm muộn, Jisoo tìm trong tủ rượu một chai Gin, Nàng đưa lên uống một ngụm cho hương thảo mộc thơm mát hòa chung cồn mạnh đưa Nàng chìm vào cơn mê, một cơn mê lạ lẫm, Nàng cảm nhận thân thể đang được ai đó nhấc bổng lên, tựa một thiên thần nào đó bung đôi cánh mang Nàng về lại thiên đàng...

Nhưng một thiên thần sa ngã như Nàng sao có thể được cái đặt ân to lớn như vậy, đó chỉ là tưởng tượng, đúng vậy chỉ là Nàng đang mơ thôi!

Nàng vẫn tin như vậy cho đến khi có lại một chút nhận thức, Nàng lờ mờ thấy bóng dáng Em lặng thinh ngắm nhìn gương mặt mình, trong vô thức khi cơn say thống trị thể xác, Nàng đưa tay chạm vào mặt Em, hai mắt ươn ướt đỏ hồng bật dậy ôm chặt lấy em.

Cả hai không ai nói gì, chỉ nghe tiếng thút thít từ diễn viên Kim Jisoo, đây không phải là một vỡ diễn, đây là Nàng, tất cả cảm xúc đều là thật.

Hai mắt Em nhắm chặt, vuốt ve tấm lưng mềm mại của Nàng, Em nghĩ chỉ có cách này mới làm người phụ nữ của Em bình tĩnh trở lại.

Mảng tối vụt bừng sáng nơi trái tim Nàng, xiềng xích trói chặt thân thể Nàng cũng tan mất, Nàng thu mình trong vòng tay Em, không hơn, không kém, Nàng hiện tại là Kim Jisoo yếu đuối, một con người lâu nay luôn cố diễn vai mạnh mẽ suốt 4 năm, đóng thêm vai lạnh lùng 2 năm với Em.

Em hiểu và thấu cả, chỉ là chưa đến lúc Chúa cho phép Em được chia sẻ và đồng cảm với Nàng.

"Nhưng thưa Chúa, có lẽ con sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội ôm Nàng, vỗ về Nàng, chăm sóc Nàng như trước nữa."

Tiếng thút thít im hẳn, Nàng chìm vào giấc mộng, Lisa đặt Nàng xuống giường, bận rộn chuẩn bị nước ấm lau mình cho Nàng.

Ngón tay thon dài, mảnh khảnh của Lisa dần lướt qua mở từng cúc áo sơ mi mỏng, trong bóng tối mập mờ Em không hề nảy lên một tia dục vọng nào với thân thể tuyệt vời của Nàng, trái lại Em còn rất lo lắng mà cẩn thận lau từng tấc da trắng mịn, đỏ lên vì rượu của vị nữ thần mà Lisa Em hết mực tôn sùng.

Thay xong cho Nàng một bộ đồ ngủ thoải mái, Em ngắm nhìn Nàng thật lâu, như thể đêm nay là lần cuối Em được thấy Nàng.

Em cố gắng ghi nhớ từng biểu cảm nhẹ nhàng, có lúc đôi mày thanh thanh của Nàng vội cau lên lo lắng, nhìn đáng thương nhưng Em cũng chẳng phải biết làm cách gì để ngăn lại, vì tất cả những thứ Em thấy hiện tại là Nàng, thật sự là Kim Jisoo. Em cười nhẹ, bật điện thoại xem giờ.

"Đã 1 giờ sáng rồi sao? Vậy là còn 3 ngày nữa."

Em lắc đầu, đưa đôi bàn tay run run chạm vào cánh môi đỏ ngọt của Nàng.

Em cầu xin Chúa hãy bỏ qua lỗi lầm lần này của mình, Lisa Em đang ở vườn Địa Đàng và tin chắc sẽ bị trừng phạt nếu ăn Trái Cấm, thế nhưng Em vẫn muốn ăn nó, chiếm hữu nó của riêng mình. Em cúi xuống bên tai Nàng, khẽ nói những lời tận đáy lòng:

"Tôi đã 22 tuổi, Tôi hiểu và nhận thức được Tôi phải làm gì, đừng giam đôi cánh Thiên Thần của Tôi nữa, hãy cho tôi bay lên đi, một lần thôi, Tôi muốn bay đến bên Chị."

Dứt lời, Em đặt cánh môi mình lên đôi môi đỏ ngọt, ngon lành của Jisoo, đây là lần đầu Em hôn Nàng, trong suốt 6 năm qua con Quỷ trong Em khao khát nó, nhưng một người thanh cao như Nàng làm sao cho Em với được.

Em thầm cảm ơn loại rượu kia đã cho Em một cơ hội, dù cơ hội đó không được công nhận bởi Nàng, thế nhưng Lalisa cảm thấy thật sự đã nhận được một ân huệ lớn như vị ngon giết người của Trái Cấm.

"Đêm nay Tôi sẽ ở bên Chị, dù cho Chị có lấy đi đôi cánh của Tôi thêm một lần nữa."

Bóng tối cùng tiếng côn trùng lạnh lẽo ngoài sân hòa vào hơi thở của Nàng làm Em muốn được mãi như thế này, Em vòng tay ôm lấy cả thân thể Jisoo vào lòng, hôn lên tóc Nàng như một nụ hôn chúc ngủ ngon muộn màng...

____________

22/6/2021

[LISOO] [Hoàn] Thiên Thần Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ