______________________________________
Cây chanh vàng vẫn ở đó, Em vẫn thường hái những quả chanh căng mọng rồi dùng dao đâm nát nó một cách chậm rãi.
Lisa thích thú những lúc mùi vị cay mát của vỏ chanh nồng nặc trên cánh mũi và cả trong không gian nóng nực mùa hạ, sau đó là vị chua không quá gắt như loại chanh xanh, tất cả sẽ bám lên dao và cả người Em.
Em không điên hay là một kẻ bệnh hoạn, động tác cũng không quá điên cuồng, Em chỉ muốn giải tỏa bao nhiêu phiền não vào quả chanh vàng trước mắt.
Em biết Nàng yêu mùi vị chua không quá nồng, có hậu ngọt của thứ quả vàng bóng loáng này... Em lại khác, Em thích ngậm trong miệng những lát chanh xanh, nó đậm Acid citric và hậu vị đăng đắng khó quên.
"Ta khác nhau như thế nhưng sao Tôi vẫn yêu thích Chị? Như việc yêu thích vị chua đắng nghét của quả chanh xanh đầu mùa."
[...]
Cánh cửa xe Bugatti Chiron Sport màu đỏ được mở ra, Nàng vui vẻ trao Jong Hyun một cái ôm thật nhanh rồi bước xuống, nhưng tất cả những chi tiết nhỏ đó cũng đủ làm Lisa trong góc vườn kia cau mày, hai mắt đỏ lên giấu sau vẻ mặt nghiêm nghị của Em xưa nay.
Em cầm trên tay là ly nước ép cam chanh ngọt ngào, như mọi khi Em đưa ly nước ép cho Nàng.
Jisoo nhận đấy, nhưng không uống, Nàng ta vào nhà bếp đổ tất cả vào bồn rửa bát, Em quá quen với việc này thế mà vẫn thường xuyên làm cho Nàng, mong một ngày nào đó Nàng sẽ uống.
Mọi đau đớn trong Em chợt vụt dậy, Em tiến đến bên Nàng ôm thật chặt, mạnh bạo ép Nàng vào bức tường xanh ngọc, lạnh lẽo.
Nàng cự tuyệt nhìn hành động kì lạ của Em, đưa mắt khinh thường xoay hướng nhìn ở nơi khác, môi Em cố tìm môi Nàng nhưng không thể, Nàng vung tay tán vào đôi má hồng hào của Em.
"Lalisa! Cô dừng lại đi!"
"Không, tại sao Tôi phải dừng lại?"
"Từ khi nào người làm được phép hỏi chủ?"
"Được rồi, chỉ 2 ngày nữa, chỉ còn 2 ngày nữa Tôi sẽ được phép đặt câu hỏi cho Chị, lúc đó Chị phải trả lời hết tất cả những câu hỏi của Tôi. Tôi xin phép."
Em cúi đầu chào Nàng, đến bồn rửa bát rửa chiếc ly Nàng ném vào lúc nãy, đôi mắt Nàng đỏ lên, cái gì đó cay xè chạy xộc sóng mũi Nàng, đại minh tinh Kim Jisoo luôn biết cách kiềm chế lại cảm xúc nhưng lần này khá khó khăn, Nàng bỏ lên phòng như bao nhiêu lần trước.
Nghĩ đến việc Em rời đi làm Nàng vừa đau vừa sung sướng, mọi cảm xúc hỗn tạp pha vào dòng máu rồi chạy thẳng lên tim làm Nàng chỉ muốn hét lên vì Em.
Làm ơn đừng quan tâm Nàng, làm ơn hãy biến mất nhanh khỏi cuộc sống của Nàng đi, Em cứ mãi quanh quẩn bên con người vô cảm như Nàng thì có hạnh phúc sao?
Nàng dựa cả thân vào bức tường nhà tắm, mở vòi cho nước lạnh xối xả chảy từ đầu đến chân mình, tựa như dòng nước thánh đang rửa trôi bao khổ đau trong tim Nàng. Em đâu biết rằng chính Em đã khiến Nàng trở thành một con người như hiện tại.
Jisoo vẫn còn nhớ rõ về một đêm gió nhẹ, Em vui vẻ trở về từ trường Cấp 3, mắt Em sáng rỡ thông báo việc mình đã có người yêu.
Tên bạn trai của Em cao ráo, khuôn mặt điển trai đến nỗi Nàng cũng phải bất ngờ khi lần đầu thấy Hắn. Jisoo cố tỏ ra vui vẻ mời hắn vào dùng bửa tối và thế là Hắn bước vào nhà Nàng một cách dễ dàng...
Ngọn hải đăng trên biển không phải lúc nào cũng là nguồn hy vọng cuối cùng của một con tàu ma, Nàng không phải là ngọn hải đăng hay một con tàu ma cũ kĩ nào đó, Nàng chỉ đơn giản là một con sóng nhỏ ì ào vỗ, nương nhờ dưới mép thuyền mà dựng xây hình dạng.
Ngọn hải đăng xinh đẹp đó chẳng may lại là Hắn, tuy không phải là nguồn ánh sáng xinh đẹp, không mang hy vọng quá nhiều cho Em, nhưng Nàng biết rằng Hắn sẽ chỉ lối về với tự do nhanh nhất cho Em.
Thời điểm đó Nàng thật sự không quá phiền để Hắn ở lại bên Em, mỗi ngày đều nghe tiếng Em cười đùa vui vẻ làm Nàng có gì đó vui vẻ hơn trong lòng, dù sao Em cũng chỉ là một đứa em gái nhỏ của Nàng không hơn không kém, Jisoo muốn Em được hạnh phúc.
Sau bửa ăn tối đêm trăng tròn tháng 3, 4 năm trước, lần đầu Nàng nghiêm túc hỏi về mối quan hệ của Em và Hắn.
"Em chắc chắn là mình yêu Yi Joon và anh ta cũng yêu Em chứ?"
"Vâng ạ, anh ấy rất tốt và cũng rất yêu Em, Chị đừng quá lo."
"Thế Em đã có định nghĩa đúng đắn về tình yêu chưa?"
"Có rồi ạ..."
Jisoo hơi cười, ôm nhẹ Em, đưa tay vỗ vỗ vào lưng Lisa, sau Nàng bật dậy khỏi giường Em.
Một thiên thần biết yêu cần hiểu đúng về tình yêu, nếu không đôi cánh và cả thân thể Em sẽ bị cắt đứt bởi nỗi đau.
Nàng rõ lắm cái cảm giác đau đớn đó, Nàng chỉ sợ đứa Em dễ thương của Nàng khờ dại trao tất cả niềm tin vào Hắn rồi nhận lại vết sẹo không lành.
Có vẻ tất cả nỗi lo lắng của Nàng đã biến thành sự thật, Em gục ngã dưới chân hắn khi đôi cánh xinh đẹp rời khỏi vai mình.
Tên đó chẳng tốt đẹp gì, đến bên Em vì Nàng... Đúng là vì Nàng. Em không thể quên khuôn mặt thú tính khi hắn ôm hôn Nàng điên cuồng trên bàn ăn, mặc cho Nàng chống cự, la hét thì vẫn vậy, Hắn thật hả hê khi hôn Nàng, cái gương mặt đó chưa bao giờ hiện ra khi Hắn hôn Em, chưa bao giờ.
Một luồn năng lượng tiêu cực chảy đầy người Em, Em muốn giết chết tên khốn kiếp kia, muốn băm Hắn thành ngàn mảnh.
"Chúa sẽ bảo vệ Con nếu Con giết Hắn chứ? Nó là sai trái nhưng Con không còn lựa chọn nào khác, làm ơn đừng bỏ rơi đứa Con đáng thương của Ngài, thưa Chúa!"
Đôi bàn tay dính đầy máu của Em hiện trước mặt Nàng, Em vừa đâm con dao nhỏ trên bàn ăn vào lưng hắn, Em đơ người một lúc rồi run sợ quỳ thụp xuống nền ngắm nhìn dòng máu của hắn chảy đầy dưới mặt sàn.
Jisoo đau đớn nhưng vội nuốt nước mắt vào trong, Nàng trấn an Em rồi ôm chặt đứa trẻ khờ dại này vào lòng.
"Yên tâm, có Chị, Chị sẽ làm tất cả để Em không phải chịu bất cứ hình phạt nào, từ tòa án hay từ Chúa trên cao."
_________________________
28/6/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[LISOO] [Hoàn] Thiên Thần Sa Ngã
Fiksi Penggemar"Trong ánh sáng mờ ảo Chị ta ngã vào vòng tay Tôi" "𝐒𝐢𝐧𝐥𝐞𝐬𝐬, 𝐡𝐨𝐥𝐲, 𝐩𝐮𝐫𝐞, 𝐒𝐡𝐞 𝐢𝐬 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐧𝐞 𝐛𝐞𝐲𝐨𝐧𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐥𝐨𝐮𝐝𝐬" 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: Một buổi tiệc dành cho những kẻ điên...