Quả dại

1.3K 128 7
                                    

_________________________________

Ngày Em đến thăm mộ Nàng cũng là ngày Em phải rời khỏi nhà Nàng, căn nhà chứa nhiều ký ức hỗn tạp giờ đây không còn một ai ở nữa.

Rời xa nơi đó, Em chỉ luyến tiếc ngó nhìn một lúc rồi rời đi, Em thở dài một hơi giống như muốn trút quá khứ ra ngoài luồng không khí xám xịt.

Em không biết mình phải làm gì nếu như không đi tìm Nàng, nhưng lời nói khi xưa đành vùi vào quên lãng, Em còn có một thứ quan trọng hơn phải làm.

_______

Jisoo ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, trông mắt ra bờ sông thơ mộng, tay đang cầm một cuốn tạp chí đọc dở, đưa lên quạt quạt để luồng gió mát hòa hương cỏ dại làm dịu cơn nóng của Nàng.

Jennie từ trong căn nhà nhỏ bước ra, Cô đưa cho Nàng một ly việt quất thanh mát, nhanh nhẹn ngồi cạnh Nàng, hỏi han:

"Cô nhớ mình tên gì không?"

"Không!"

"Cô là gì của Chaeyoung và Tôi?"

"Bạn bè."

"Cô định sống ở đây luôn sao?"

"Đúng! Ở mãi cho đến khi Chaeyoung và Jennie rời đi."

"Cô đang đọc gì đấy?"

"Tạp chí tháng này, về cái chết của Cô diễn viên tên Kim Jisoo."

Jennie lặng người, nhìn vào ánh mắt đang đỏ lên, một tí sương cũng đọng đầy trên mi dưới của Nàng.

Nàng là đang diễn sao? Vai diễn "quên" đi mọi thứ sẽ được Nàng diễn đến hết cả cuộc đời này sao?

Cô không nói gì thêm, vuốt ve mái tóc của Nàng, khẽ đặt một nụ hôn thương xót lên đó.

"Cô diễn viên Kim Jisoo thật xấu số nhỉ? Chết vì ngộ độc rượu đấy." - Nàng nói từng câu chậm rãi, cảm nhận cái ôm từ Kim Jennie rồi nhắm chặt mắt, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống vòng tay người trước mặt.

"Cô ổn chứ?"

"Không, Tôi không bao giờ ổn cả."

"Tôi và Chaeyoung có thể làm gì cho Cô?"

"Ở cạnh Tôi nhé!"

[...]

Cái chết của Nàng khiến đoàn phim và tất cả fan của Nàng hụt hẫng, đau sót người diễn viên này đến khóc nhiều ngày liền, những bí mật của Nàng cũng bị ai đó chôn vùi.

Tựa như một con sóng dữ càn quét mọi thứ rồi cuốn tất cả vào lòng biển...

Và cứ thế, cứ thế cái tên Kim Jisoo dần vào quên lãng...

Chỉ có Em là còn nhớ Nàng, Em hiện tại đang xin việc tại một công ty may mặc nhỏ trong thành phố, số tiền Nàng để lại cho Em đủ để Em mua rất nhiều thứ quý giá, hay nằm tận hưởng hết cả đời.

Thế mà Em chẳng thèm động đến đồng nào, Em không muốn sự thương xót hay che chở từ người con gái khuất xa cuối trời nữa.

Em sẽ sống bằng chính năng lực của mình và kết thúc bằng một tình yêu vĩnh cửu với Nàng...

"Cô Lalisa, đang nghĩ gì đó?" - Một đồng nghiệp ngồi xuống cạnh Em, đưa cho Em một chai nước suối nhỏ, vẻ mặt thật sự thắc mắc về Em.

"Nghĩ đến cái chết."

"Cô đùa hay đấy! Cô vẫn còn trẻ thế cơ mà."

"Nghĩ trước, ai biết tương lai sẽ ra sao?"

[...]

Chaeyoung từ cánh đồng đằng sau nhà về, trên tay Cô là một rổ mâm xôi dại, loại quả hiếm khi mà Nàng được nếm qua nay lại được Chaeyoung kia mang đến.

Hai mắt Nàng sáng lên, môi chợt nở ra một nụ cười nhẹ, chạy đến bên Cô như một đứa trẻ được trao quà.

Cô một tay vừa xách rổ mâm xôi, tay còn lại nắm lấy tay Nàng, cả hai không nói gì trong lúc đi về vườn nhà nhưng ai cũng rạng rỡ.

Nàng đặt rổ mâm xôi dại một cách trân quý trên chiếc bàn gỗ trong vườn nhà, Nàng bước vào nhà bếp, nơi mà Jennie đang chuẩn bị bữa trưa cho Nàng và Chaeyoung.

Nàng bảo Jennie cùng mình ra sân thưởng thức một thứ trái dại quý giá, tuy đang bận nhưng Cô nhận lời ngay lập tức.

Cả ba người ngồi cạnh nhau, vui vẻ uống một ít trà mật ong, rồi đưa thứ quả đỏ hồng lên miệng thưởng thức, quả mọng nước đến nổi vương trên cánh môi Nàng một ít vị ngọt.

Jennie hơi cười nhìn Nàng, Jisoo ngại ngùng vì không biết mình đã làm gì sai mà bị nhìn lâu đến thế. Cho đến khi Jennie đưa tay lên lau môi của Nàng, đắc ý đưa vào miệng mình liếm ngon lành, thì Nàng mới bật ra một tiếng cười khẽ.

Chaeyoung bắt chuyện :

"Jennie hôm nay định cho tụi này ăn gì nhỉ?"

"Cô Jisoo chỉ vừa hết bệnh nhưng cơ thể vẫn còn yếu, tôi chỉ nấu cháo cà rốt cho Cô ấy thôi."

"Thế Chaeyoung tôi ăn gì?"

"Ăn rau hay bắp, còn rất nhiều ở bếp."

Jisoo vội chen vào câu chuyện:

"Thiết nghĩ Cô Chaeyoung đúng là nên ăn một ít rau cho healthy, cô ngốn quá nhiều món ăn nhanh trước giờ rồi."

"Đồng ý luôn, mất dáng đây Cô."

Chaeyoung phụt cười, giơ hai tay đầu hàng:

"Ok!Ok! Tôi thua hai Cô, Tôi sẽ chăm ăn rau, được chưa?"

Hai người trước mắt gật đầu rồi nhìn nhau cười nhẹ, nhớ lắm cái thuở cả ba còn chơi chung với nhau, lúc nào cũng trêu nhau, hết chuyện này đến chuyện khác.

Nay tuy đã lớn hết rồi nhưng vẫn vui vẻ đến thế, làm trái tim ai cũng ấm áp, hạnh phúc đến lạ. Nàng nhớ cái lần Jennie và Chaeyoung qua nhà Nàng tổ chức tiệc ngủ, hôm đó còn có cả Lisa tham gia.

Mọi người thi nhau ăn hết một đĩa rau lớn, ai cũng ăn rất nhanh nhưng chỉ có mỗi Chaeyoung và Lisa kia ăn chậm nhất, làm Nàng và Jennie cười như được mùa.

Tất cả vẫn như lúc trước, chỉ là...

"Sẽ hạnh phúc hơn nữa, nếu có Cô ở đây, Lisa"

____________

5/7/2021

[LISOO] [Hoàn] Thiên Thần Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ