Hoàng Tử Thao là một hạt nho giống.
Lần đầu tiên mở mắt ra cậu phát hiện chung quanh toàn là một mảnh hắc ám. Những mảnh đá nhỏ vụn kẹp trong lớp bùn đất thật dày, ép cậu tới không thở nổi.
Nhưng trong đầu lại đột nhiên vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, hình như là mẹ đang nỉ non: “Tử Thao con nhất định phải nỗ lực hấp thu chất dinh dưỡng, nỗ lực trồi lên mặt đất, nỗ lực mọc rễ nẩy mầm.”
Vì thế Hoàng Tử Thao liền liều mạng ưỡn người trồi lên, mệt mỏi thì nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục vươn mình lên khỏi mặt đất, nhưng mấy viên đá kia thật sự làm cậu đau quá. Hơn nữa từ khi mở mắt ra cậu vẫn chưa uống được chút nước nào. Bởi trong một năm mảnh đất Hoàng Tử Thao ở phải gánh chịu một cái hạn hán mấy chục năm không gặp. Từng hàng từng hàng cây ăn quả và hoa màu đều lần lượt ngã xuống, cả con người còn không có nước uống chứ đừng nói đến một hạt giống nhỏ nhoi như Hoàng Tử Thao. Nhưng chính trong một hạt giống thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé đó lại ẩn chứa một sức mạnh ngoan cường không tưởng, khát vọng sinh tồn.
Hoàng Tử Thao cảm thấy thân thể của mình chậm rãi từng ngày phát sinh biến hóa, cậu kinh ngạc cực kỳ: Xem ra mình cách mặt đất không xa nữa!
Cuối cùng vào một ngày nọ khi thái dương vừa mới dâng lên, cậu phá tan lớp đất đá khô hạn cứng rắn chui ra mặt đất, trong tia nắng ban mai mềm mại run rẩy chiếc lá mầm nhỏ bé.
“Không ngờ năm nay còn có hạt nho sống sót!” Một thanh âm trầm thấp vang lên bên cạnh Hoàng Tử Thao.
“Anh là ai?” Hoàng Tử Thao hoảng sợ, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một thanh âm khác! Mầm nhỏ trong ánh nắng loá mắt buổi sáng bị nhuộm thành một màu vàng mỹ lệ, hoảng sợ đong đưa trái phải.
“Anh là giá trúc của em.” Thanh âm giàu từ tính một lần nữa vang lên.
Nghe vậy, Hoàng Tử Thao nâng đầu nhìn lên cái giá trúc cao quá tầm với, không khỏi kinh ngạc cảm thán: “Giá trúc tiên sinh, anh thật cao!” Cậu lại đánh giá cái thân bé nhỏ chỉ mấy tấc của mình chán nản nói: “Em thì thật lùn, nếu em có thể cao giống anh thì tốt rồi.”
“Giá trúc” tiên sinh giật giật một cành nhỏ, sờ sờ đầu Hoàng Tử Thao: “Yên tâm đi. Nho rất nhanh lớn cho nên không lâu nữa em sẽ cao bằng anh thôi. Còn nữa, anh tên là Ngô Diệc Phàm, không phải giá trúc tiên sinh.”
“Ngô tiên sinh.” Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn gọi một câu, cậu nghe được nhịp tim rõ ràng của Ngô Diệc Phàm dường như đã lỡ mất hai nhịp.
“Em thì sao? Tên là gì?”
“Hoàng Tử Thao!” Cậu cao hứng đến nỗi ưỡn cả thân lên “Ngô tiên sinh cũng có thể kêu em là Đào Tử!”
“Quả nho đào sao?”
“Không… Là ngưu đào đào (1)” Hoàng Tử Thao rất nghiêm túc giải thích, “Nghe bọn họ nói ngưu đào là một loại quả ăn rất ngon nha! Nếu có thể em rất muốn nếm thử… À, nhất định cũng cho Ngô tiên sinh ăn thử nữa.”
“Anh không thích ăn trái cây, nhưng anh thích Đào.” Ngô Diệc Phàm suy tư nhìn chằm chằm mảnh đất nứt nẻ nói.
“Quả đào hẳn là cũng ăn rất ngon a! Ngô tiên sinh anh thực sự có phẩm vị! Hắc hắc!”

BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [KrisTao] Giàn Nho
Hayran KurguGiàn Nho Tác giả: Giang Nam Từ Editor: Nhã Thiên Thể loại: Oneshot, ngọt. Pairing: Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Fic gốc thuộc về tác giả, bản dịch thuộc về Nhã Thiên (From Code 9093) Còn Ngưu Đào thuộc về...