#6

816 45 11
                                    

Trước khi đọc hãy đọc tấm hình ở trên nha 👆👆👆
==========================

Về đến nhà, mở nhẹ cửa sổ bước vào, Thy sà ngay lên nệm và đánh một giấc..

_Thy à!

_Ếi..... Diệp Anh?

Dụi dụi con mắt thấy Diệp Anh đang ngồi ngay trên bụng mình, cặp mắt ngây ngô cứ nhìn chằm chằm vào Thy như chờ đợi điều gì đó

_D..Diệp Anh à! Leo xuống được không..

_Không! - Nhún một cái..

_Agh! Đau!

_Nãy Thy đi đâu vậy? Lại còn leo ra cửa sổ nữa??

_Àh! Cái đó........

_Thy? Diệp Anh?? Giờ còn chưa ngủ sao? Mai hai đứa còn đi học mà! - Chú của Thy mở cửa, như một vị cứu tinh.

_Àh! Cháu đi ngủ đây ạ! Diệp Anh ngủ đi nào!

_Uhm!

Cả hai nằm xuống ngay ngắn, Diệp Anh ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi. Thy ngoái nhìn sang người chú, nháy mắt cảm ơn. Ông ấy cười mỉm rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Thở phào nhẹ nhõm nếu người chú không vào kịp thì toi mất.

Đan tay vào nhau kê đầu, Thy nhìn lên trần nhà và bắt đầu suy nghĩ về rất nhiều thứ, người mẹ rời xa cô từ lâu, người bố cực khổ, gia đình xa cách, bản thân và cả Diệp Anh nữa. Nếu chuyện này lộ ra thì sao? Sớm muộn gì cũng lộ...

----Sáng hôm sau----

Như thường lệ, Thy lại nhẹ nhàng gọi đồ ngốc dậy, để Xía Xía lo phần ăn uống, Thy tự mình thay đồ giúp Diệp Anh, thay băng cho vết thương ở chân, tất cả mọi thứ.

_Xong! Nào leo lên! - Thy ngồi xổm xuống sát mép giường.

_Không! Diệp Anh muốn tự đi cơ!

_Thôi! Nghe lời Thy đi! Leo lên!

_Nhưng....

_Được rồi! Được rồi! Thy sẽ cho Diệp Anh tự đi sau khi cõng Diệp Anh đến bậc cuối cùng của cầu thang, chịu không? - Thy quay người lại nhìn thẳng vào Diệp Anh.

_Chịu!

Cõng cái đồ ngốc này gần xuống đến bậc cuối cầu thang, đã tự mình thả lỏng như muốn nhanh nhanh tụt xuống rồi tự mình đi vậy.

_Nào nào! Từ từ ngã!

Đứng xuống , một tay níu áo Thy, tay kia bậu vào cánh tay của Thy, tự gồng mình bước từng bước, biết là đau đến đổ mồ hôi, rơi cả nước mắt nhưng tên ngốc này vẫn cứ cố. Nhìn bộ dạng như vậy, Thy thật sự chỉ muốn vác đồ ngốc lên luôn cho xong nhưng đến lúc đó thì lại giẫy dụa nữa thì khổ. Mãi mới đến được bàn ăn, Xía cũng kịp lúc làm đồ ăn sáng xong. Mọi người lại cùng ngồi vào và thưởng thức..

_Đồ ngốc! Biết là đau sao lại còn cố đi vậy?

_Thế lát nữa đi học Diệp Anh lại để Thy cõng hả?

Ê Đồ Ngốc! Tôi Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ