Cả chiều gương mặt của Thy nghiêm trọng hẳn, cô vẫn làm bài học bài bình thường nhưng sự nghiêm túc và lạnh lùng đáng sợ hơn bao giờ hết đã làm mọi người xung quanh lạnh cả tóc gáy. Thật sự đã 2-3 năm kể từ lần cuối cùng Thy có biểu hiện bộ mặt này.
Diệp Anh đã mấy lần cố bắt chuyện với Thy nhưng đều bị cả lớp ngăn lại sau khi họ biết được tin rằng Diệp Anh có chút vấn đề về đầu óc nên họ rất sợ cô ta sẽ gây hại cho bản thân lẫn cả lớp..
*Reng reng reng*
Tiếng chuông reo kết thúc tiết học cuối của ngày, Thy cúi gầm mặt lại, tay đập bàn đứng dậy định bước ra ngoài..
_Nào? Không tránh ra làm sao tôi về được? - bàn của Thy và Diệp Anh vốn áp sát tường nên chỉ có 1 đường ra duy nhất.
_....
_Haizz! Phiền phức! - Thy cáu gắt nhảy lên bàn rồi bước xuống.
_Hức....Hức....
Hai hàng nước mắt bỗng rơi ngày một nhiều trên má Diệp Anh, tuy không quan tâm nhưng cũng làm cho thy khựng chân lại một chút, liếc nhìn Diệp Anh một cái rồi rời đi...
"Mình chỉ nói vậy thôi mà cũng khóc được sao?"
_Ơ Diệp Anh sao vậy? - Xía Xía đi tới.
_Không về đâu! Không về! - Diệp Anh bậu tay vào bàn.
Cả lớp nhôn nhao , người ra về, người gán lại cố nói khéo để đưa Diệp Anh về, người chỉ đúng nhìn trong đó cũng có người đang lén nhìn ở góc cửa sổ lớp ở hành lang..
_Không về đâu! Sợ lắm!
_Đi về cùng với Xía đi Diệp Anh! Mẹ Diệp Anh đang ở nhà la f bánh ngọt cho Diệp Anh rồi mà! Đi đi nào!
Mãi mới đưa Diệp Anh ra được khỏi lớp, cô bước từng bước, vẻ mặt lo lắng do dự, vùi đầu vào vai Xía Xía không khác một đứa con nít. Đi đến đâu đều bị mọi người dòm ngó, bàn tán xì xầm..
Đưa được Diệp Anh về nhà.._Cô cảm ơn cháu nhé! - Mẹ Diệp Anh vui vẻ nói.
_Dạ không có gì đâu ạ! Ở trường Diệp Anh ngoan lắm đấy ạ! Cô không phải lo lắng lắm đâu ạ! Cháu chào cô! - Nói rồi Xía đi về nhà.
_Nào bảo bối của mẹ! Vào nhà cùng với mẹ! Mẹ đã làm bánh ngọt cho con rồi đấy!
_Dạ!
"Hóa ra nhà ở đây! Cũng không khá xa! Hm! Tối nay mình sẽ được một bữa no nê"
===Tối Đó===
_Thy à! Cháu có đói thì ở dưới còn một bịch máu đấy nhé! Chú đi ngủ chút đây! Cháu có đi chơi nhớ cẩn thận! - Chú của Thy nói vọng lên.
_Dạ!
"Hmm khi nào đi thì vừa nhỉ?"
Chợt nhớ ra, nhiệm vụ hồi sáng vừa nhận được, Thy liền mở hộp đựng huyết thanh của mình ra, quả là có hai cái ống tiêm khác nhau, một loại cô hay mọi con MCR đột biến khác đung thường ngày, một loại dành riêng cho nhiệm vụ đặc biệt.
"Sẽ cảm nhận được tín hiệu khi mục tiêu ở gần trong bán kính 10km? Hm. Oke"
Sau khi tiêm hai mũi huyết thanh vào người, Thy cảm thấy khỏe hơn hẳn, ngước nhìn lên đồng hồ, đã 11h rồi. Biến thành dơi rồi bay ra từ cửa sổ, cô bay thẳng đến nhà Diệp Anh.