#12

321 14 1
                                    

_Người đó thật sự là ai?

_Ai cơ?

Cả hai ngồi ở căn tin, nhìn nhau cười tủm tỉm.

_Thy bị ngốc à? Người đó đó.

Nghe nó nói, cô vỗ trán nó rồi cười nhưng ánh mắt như ám hiệu có người nhìn chằm chằm. Nó nhíu mày, nhanh đưa mắt qua phía đó, hóa ra đang có 6 cặp mắt đang nhìn chằm chằm cả hai người họ cách đó hai bàn ăn.

_Này tối nay, Thy sẽ chỉ Diệp Anh sử dụng cái kia nhé?

_Okeeee.

Đang cười vui vẻ, cô đột nhiên thấy choáng đầu, ngộp thở, tay chân mềm ra, tê liệt.

"Lại là cảm giác này"

_Chào cậu, tớ là Khải.

Nói rồi cậu ta chạm tay vào người Thy, cô nhướn người như thể bị gì đó giật rồi gục xuống bàn. Khu vực tay cậu tên Khải kia đặt lên người cô như đang bốc khói. Nó ngồi đối diện liền đưa chân chạm vào chân cậu ta, mắt chớp cam, cậu ta tự tay hất đổ mâm đồ của mình lên cả hai.

_Này cậu làm gì vậy hả? Ướt hết người tôi và..... b..bạn tôi rồi! Không có mắt hả? Phiền phức! Lần sau đừng lại gần tôi. - nó hét lớn rồi nắm tay Thy kéo đi.

_Tôi..... - cậu ta thẫn người ra đó.

Vừa trong bộ dạng tức giận ra khỏi khu vực căn tin, nó cõng cô trên lưng, chạy lên sân thượng, liên hồi gọi tên nhưng không có phản hồi. Đặt cô ngồi tựa vào bức tường, nó lục lọi túi áo để lấy điện thoại cô, ịn ngón tay cô để mở khóa điện thoại, nó gọi cho Linh. Vài phút sau, Linh cũng có mặt ở đó.

_Thy!Thy! Mày làm sao vậy? Thyyyy!

_Không có tác dụng đâu Linh ơi!

_Thuỷ ngân đốt cháy vai Thy rồi!

_Gì?

Tháo vài cái cúc áo, kéo cổ áo sang bên để lộ bờ vai cô, vết thương hình bàn tay in trên đó, đỏ rực, bốc khói. Mất máu nhiều, tóc cô ngày một trắng bệch, răng nanh lộ ra, miệng lại liên tục rỉ máu, người đầy đẫm mồ hôi, ánh mắt lờ đờ, cô thở rất yếu. Đối với Linh cùng là MCR không thể uống máu của nhau, chỉ còn nó... Diệp Anh kéo tay áo lên, dùng cái cà vạt ngắn thắt bắp tay lại, nắm tay thật chặt run run đưa tới gần miệng cô. Ngửa thấy mùi máu càng đến gần, ánh mắt vô hồn của cô thể hiện như đang chuẩn bị nếm trải một mẻ mồi ngon, dần đưa mình đến gần tay nó hơn, vẻ mặt vui vẻ, há miệng chuẩn bị ngoạm lấy cánh tay đó.

Nhưng Linh đã chộp lấy cánh tay nó, đưa ra xa, dùng chân mình đạp Thy, giữ cô về phía bức tường. Lúc này Thy không còn kiểm soát được mình nữa, cố vùng vẫy, với tới cánh tay của nó.

_Không được làm như thế! Thy mà biết được Diệp Anh để Thy cắn, người đầu tiên lên dĩa là Linh đó! - Linh giữ tay nó

_Chỉ cần làm một vết cắt nhỏ như thế này, nguỵ tạo như bị xước để máu nhỏ vào miệng Thy chỉ đủ để giữ nó không quậy khi mình đưa xuống chú Ang! Hiểu không?

Vừa nói vừa cầm con dao nhỏ cứa nhẹ lên tay nó một vết cắt tầm 3 cm rồi bóp xung quanh đùn cho máu chảy ra nhanh hơn, chỉ mới hai giọt Cô không còn la ó vùng vẫy nữa, chỉ thiếp đi tuy nhiên bộ dạng vẫn chưa thay đổi. Nó đành phải cởi áo khoác của mình trùm lên cô, một lần nữa cõng về phòng hiệu trưởng.

Ê Đồ Ngốc! Tôi Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ