#9

503 41 2
                                    

Đêm đó, thật sự yên tĩnh đến lạ, Thy vốn lạ chỗ không tài nào mà ngủ ngon được, lúc say giấc, lúc thì mơ mơ tỉnh tỉnh, lúc thì cảm giác mất khái niệm ngủ. Đồ ngốc vẫn dáng ngủ đó, dáng ngủ của một đứa trẻ con chỉ mới 5-6 tuổi, cô nhìn nó rồi mỉm cười...
_Đồ ngốc này! Vẫn có rất nhiều lý do để tôi không chứa chấp cô nhưng lại có một lý do duy nhất đánh bật tất cả!

*flashback*

_Cô nói gì?? - Thy đập tay lên cái bàn mạnh đến mức nứt cả ra.
Người bác sĩ sợ khiếp cả vía, nhìn dáng vẻ, cách bộc lộ cảm xúc hành động của Thy và cả ánh mắt, đáng sợ vô cùng. Vốn dĩ X-men và MCR có một mối quan hệ rất đặc biệt, ADN của X-Men được hiến tặng lại có thể làm huyết thanh chống nắng cho MCR, ngược lại ADN và máu đông của MCR lại có thể cứu hàng ngàn X-men khác....

_Thưa... thưa quý cô! Tôi... tôi chỉ là một bác sĩ quèn học thức đủ để cứu hàng nghìn người mỗi năm nhưng trong đó vẫn có những trường hợp không thể cứu được..... - vị bác sĩ run rẩy.

_Cái gì gọi là không thể cứu, ông có biết người nằm trong đó qua trọng thế nào không hả?? Arggg - Cảm xúc của Thy như nổ tung, cô la hét điên loạn như người mất trí rồi lại túm tóc rồi quỳ xuống sàn nhẹ giọng xuống hẳn van xin..
_Tôi xin ông! Tôi có thể làm mọi thứ xin ông cứu người đi!!
Cô nắm lấy áo khoác của vị bác sĩ, cúi gầm mặt, mặc kệ mọi bàn tán, mọi lời xỉa xói, quá đỗi tuyệt vọng lý trí không thể kiểm soát cô được nữa. Ngay lúc đó, vị bác sĩ đỡ cô lên nắm tay cô và nhìn cô với ánh mắt kiên định, như vẻ hiểu được ý liền đi theo đến phòng làm việc riêng của vị bác sĩ ấy. Đến phòng và đóng nhẹ cửa, Thy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bình tĩnh hỏi
_Có phải bác sĩ vừa nghĩ ra điều gì?

_Tôi có nhưng không dám chắc sẽ thành công, thực hiện phương pháp này thật sự có rất nhiều rủi ro... - vị bác sĩ đan tay lại và liên tục cọ sát hai ngón tay cái lại với nhau, ánh mắt do dự đảo qua lại liên tục...

Nhìn dáng vẻ đó, có vẻ Thy đã ngờ ngợ ra điều gì đó, nhìn xung quanh căn phòng, tựa lưng vào ghế, đưa cánh tay phải mình và nhìn chăm chăm vào nó..

_... (nói sơ sơ về những rủi ro có thể xảy ra) và phương pháp đó là....

_Cấy ghép máu đông tươi của MCR... - Thy cắt ngang lời vị bác sĩ đó.

_Phải...phải, hơn nữa quý cô đây lại là MCR đột biến, xác suất thành công sẽ cao hơn nhưng.... - vị bác sĩ lại ngập ngừng

_Tôi sẽ có thể mất một phần nào đó trên cơ thể bên trong hoặc ngoài, mất đi khả năng đặc biệt hoặc một cảm xúc nhất định, mất đi nhân cách vốn có và trở thành một con người hoàn toàn khác hoặc trí nhớ sẽ gặp nhiều vấn đề phức tạp và tệ nhất! Mất hết! Đúng chứ? - Thy chống tay lên bàn đối diện thẳng với vị bác sĩ

_Đúng! Đúng! - Vị bác sĩ đắc ý

_Vậy còn chờ gì nữa! Tiến hành ngay cho tôi! Tôi không sợ mất bất cứ thứ gì vì nếu mạng của con người kia mất đi thì tôi cũng chẳng còn lý do nào nữa! Nhờ cả vào ông! - Thy đứng dậy, chỉnh lại áo một chút, đưa tay ra bắt tay với vị bác sĩ.
Sau khoảng 2h, cả hai đã vào phòng phẫu thuật, vì là máu đông tươi nên phải chịu tiêm nọc độc rắn vào người, mổ sống. Cô chịu tất cả đau đớn đê cứu lấy mạng người con gái kia. Thứ duy nhất cô ấy mất sau khi hồi phục là cảm giác hạnh phúc, khi nhìn vào người khác đang hạnh phúc, Thy sẽ không cảm nhận được sự hạnh phúc đó, chỉ có thể tự mình tạo ra cảm giác hạnh phúc đó..... đó cũng là lý do tại sao Thy lại trở nên lạnh như vậy....

Ê Đồ Ngốc! Tôi Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ