Đã 3 đến 4 ngày rồi, đồ ngốc vẫn chưa tỉnh, người nằm giường bây giờ không còn là Thy nữa mà là nó. Mọi người đúng bao quanh giường, chờ vị bác sĩ khám sơ lược qua, dùng tay mở nhẹ một mắt rọi ánh đèn vào, vị bác sĩ lại quay sang thở dài..
_Đồng tử vẫn chưa phản ứng? Chưa có dấu hiệu gì gọi là "sẽ tỉnh lại" sớm! Tôi hết cách rồi! - Ông ta vừa gói ghém đồ đạc để chuẩn bị rời đi thì lại bị Thy giữ lại.
_Ê Thy! Mày làm gì thế? Mấy hôm trước là con ngốc này! Bây giờ lây luôn cả mày à? - Linh đẩy tay cô.
_Phiền ông soi lại lần nữa!
_Ầyyy... được rồi! Được rồi! - vị bác sĩ lại miễn cưỡng quay lại.
_Đây nhé không phản ứng! - ông ta chỉ tay hẳn vào.
Ngay lúc đó Thy nắm chặt tay Diệp Anh, nắm chặt đến phát đỏ. Đồng tử của nó bắt đầu có phản ứng với ánh sáng nhưng dần lại chuyển sang màu xanh biển, doạ vị bác sĩ kia phát khiếp nhìn đăm đăm, tay phát run, Thy hét lớn
_Tỉnh dậy!!!! Dậy đi Diệp Anh!
Cô nắm tay nó giật mạnh một phát. Ngay lập tức, nó bật mình dậy, hoang mang hoảng hốt...
_Gì?Ai?Ai? Chuyện gì?
_Thy!!!Mày đi theo tao! - Linh nắm tay cô kéo ra ngoài.
_Sao?
_Mày không giống như trước nữa! Tao để ý nhiều lắm, càng ngày càng thấy mày xa lạ! Đi gặp Kai! Đi!!! - Linh lại lôi Thy đi..
Kai, tên đầy đủ là Kaitoshi Gosugiki, một tân tiến sĩ thủ khoa học viện Sinh Học MCRU3, chuyên khoa về ADN và huyết thanh, khi còn đi học điểm của anh ở hạng 2 thì hạng nhất không có một ai, hơn nữa lại còn là bạn học thân thiết khi nhỏ của Linh. Tuy vậy, Linh chỉ tìm đến cậu khi có chuyện cực kì cấp bách và lần cuối cùng có lẽ là vài trăm năm trước.
Đến trước một khu rừng, Linh nhìn một vòng rồi nói lớn...
_MARCO!
Cách đó khoảng 1 km một chiếc ăng ten nhấp nháy đèn đỏ hiện ra. Cô quay sang Thy nói.
_Bước tới mười bước!
Đến bước thứ mười, chiếc ăng ten đó hiện lên chấm xanh, một chiếc cửa ngay dưới chân hay người mở ra, làm cả hay ngã xuống tấm thềm ở dưới đó, rồi từ từ hạ xuống như thang máy mãi một lúc sau mới có một âm thanh đáp lại..
_POLO!
_Cậu hay nhỉ? Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi cách đón khách! Chán!! - Linh đảo mắt.
Bệ sắt khựng lại, cánh cửa thép mở ra, một luồng khí lạnh cộng với ánh sáng chói mạnh.
_Haha! Lâu quá không gặp! Linh vẫn khoẻ chứ? - Kai tới nắm lấy tay Linh
_Khoẻ! Khoẻ! Lại đây tớ nhờ cậu một chút! Thy đi nào! - Linh vừa đẩy Kai vừa kéo Thy đi theo.
_Ơ ơ nào! Uống nước trước đã!
_Không có thời gian.
Tới khu làm việc riêng của Kai, Linh mới chịu buông tay Thy ra, đặt lên bàn một cái túi nhỏ có chứa vài sợi tóc, vẻ mặt nghiêm lại nói..
_Cậu thử xem ADN của sợi tóc này với ADN của của Thy bạn tớ đi!
_Ờ... được! Tầm 1 tiếng sẽ có. - Kai gãi đầu.
Ngồi ở phòng khách, chờ đợi, từ lúc rời bệnh viện đến đây Thy đến một chữ cũng không có, chỉ lẳng lặng làm theo yêu cầu của Linh. Linh ngồi đối diện mắt nhìn chằm chằm có chút cau có.
_Tao biết mày đang giấu tao chuyện gì đó.
_Ừ! - Thy thở dài.
_Từ trước đến giờ theo tao thấy mày chưa bao giờ giữ mạng một ai trừ người có huyết thông với mày nên khi không tự dưng lại đi cứu con nhóc đó. Nào nói? - Linh khoanh tay
_Haizz, tao....
_Linh! Linh cậu cần xem cái này!! - Kai chạy vội tới.
_Đi! Nhanh
_Cậu không biết đâu! Kết quả đã có từ nửa tiếng trước nhưng trong lúc đó tớ tự dưng muốn nhìn lại lần nữa thì phát hiện ra... Cấu trúc gen đột biến của hai người không khác một milimet, chuyện này chưa bao giờ xảy ra trên Thế Giới, hình dạng bề ngoài giống nhau trừ trường hợp sinh đôi tuy xác suất ít nhưng vẫn có thể xảy ra, còn trùng hợp cấu trúc ADN đột biến thì lần đầu tớ thấy. Nhưng mà tại sao..... ADN của bạn cậu đây cứ 1 giờ sẽ mất đi tầm 3 - 5 tế bào ADN và tế bào đột biến. Còn mẫu ADN kia thì lại làm một việc hoàn toàn ngược lại.
_Cảm ơn cậu! Bây giờ cũng khá muộn bọn tớ về đây!
_Ờ...
Trên đường trở về, sắc mặt của Thy hoàn toàn thay đổi, liên tục cau mày, lâu lâu lại thở dài, liên tục chuyển đổi tư thế ngồi.
_*Chậc* Mày ngồi im hộ tao với! Loạt xoà loạt xoạt khó chịu quá đấy! - Linh vỗ tay vào vô lăng.
_Mày nhớ khu tập cũ không?
_Gì? Tới đó làm gì nữa? Mày bị điên à? - Linh cau mày.
_Bây giờ mình về lại bệnh viện, lo mọi chuyện xong xuôi, tối khuya ta trở lại đó! Tao cần mày giúp! - Nói rồi Thy bỏ cửa sổ xe xuống cho gió lùa vào nhìn ra phía hàng cây, tay dần dần xiết chặt.
*..Thời gian .... thực sự không còn nhiều nữa..*