Thứ hai, một ngày mà đa số sinh viên sắp ra trường chẳng mấy đón chờ, ở một phòng trọ riêng nhỏ, ánh nắng len qua cửa sổ, chiếu hẳn vào gương mặt mớ mớ ngủ say kia, cùng lúc tiếng chuông báo thức cũng reo lên, cô nhăn mặt lăn người về phía chiếc đồng hồ, quăng bàn tay mình lên cho âm thanh kia tắt ngủm. Ngồi dậy mới mái tóc hơi rối, giãn người rồi bước ra khỏi giường. Cô bật bài hát yêu thích của mình lên, ngân nga theo điệu nhạc, chuẩn bị để đến trường.
Khóa chiếc cửa cũ, lần nào cũng thế 3 nấc khóa, 1 nấc, 2 nấc, đến nấc thứ ba, phải dồn hết sức lực đạp chân vào tường để kéo tay nắm cửa để nó sát vào và *tạch*, một âm thanh vô cùng thỏa mãn đối với cô phát ra.
_Ôi trời ạ! Xong rồi!
_Ah Hello Diệp Anh! Vẫn gặp rắc rối với cái cửa chết tiệt đó sao? - Lục An, một người bạn sống kế bên thường ngày chạy bộ từ sáng sớm, hầu như ngày nào cũng vậy, cứ đến lúc Diệp Anh khóa được chiếc cửa thì cậu ấy đều về đến.
_Ừm! Tớ vẫn chưa nhờ được bác sửa chữa bên kia đường vì vừa rồi có người đã đập phá đồ của ông ấy, nghi rằng là học sinh trong khu trọ sinh viên này nên đối với sinh viên bọn mình, tớ thấy bác ấy không còn thiện cảm gì mấy....
_Ồ.... sáng nay tớ chạy bộ, có thấy vài con đường mới, để tớ dò hộ cậu nếu được tớ sẽ nhờ họ đến sửa chiếc cửa hộ cậu nhé!
_Ừm! Cảm ơn cậu! Tớ đi đây! Bai bai!
Đôi chân có chút vội vã, Diệp Anh đeo đôi tai nghe vào và rời đi, xuống đến phía dưới rồi ra trạm xe buýt. Đợi chiếc xe tuyến 39 đến và xuất phát, vui vẻ chào hỏi bác tài thân thuộc, quẹt chiếc thẻ xe buýt sinh viên rồi ngồi đúng chiếc ghế mình hay ngồi suốt 3 năm nay, nhìn ra phía cửa bên ngoài, thầm nghĩ về tương lai của mình, đây đã là năm cuối rồi, vẫn còn làm ở cửa hàng tiện lợi, đồ án, kế hoạch, lịch thực tập nay càng nhiều, thật mệt mỏi! Chán cảnh phố phường bên ngoài, cô mở chiếc điện thoại lên và lướt mạng xã hội, thật lạ, mọi thứ xung quanh hôm nay sao lại nhợt nhạt, buồn tẻ quá, chẳng có gì mới lạ khiến cho tâm trạng tốt lên được.
Tắt điện thoại, Diệp Anh thở dài buồn chán... Bỗng khi đó ở khóe mắt nhận thấy có một người từ khi nào ngồi nhìn chằm chằm về phía mình. Tỏ vẻ khó chịu và đưa mắt qua nhìn người đó, chủ yếu là để hắn đừng nhìn nữa, nhưng không, con người với một phong cách ăn mặc có chút lạ, đeo kính râm, áo tay dài đen khoác ngoài là một chiếc áo khoác jean xanh bạc màu, quần kaki xám, tất một bên là sọc xanh vàng, bên kia lại là sọc đỏ đen, rồi theo đó là đôi vans cùng màu với chiếc áo khoác, vẫn không thèm nhìn sang hướng khác. Chẳng thể hiểu nổi mắt thẩm mĩ của người này thấp cỡ nào mà có thể ăn mặc như thế để ra đường, nay còn thêm sự vô duyên này nữa, thật hết chỗ nói! Diệp Anh định mở lời, bỗng dưng hắn ta bóp tay, mím môi lại rồi thở hắt ra một hơi, cậu ta đưa tay đẩy chiếc kính lên rồi dụi dụi con mắt, bỗng sau đó, cô thấy mũi hắn rồi hai bên tai ửng đỏ.
_Là nóng giận sao? - cô thầm nghĩ.
_Hôm nay thật khó chịu! Tôi ghét chiếc xe buýt này, sự rung rắc, mùi hương kì lạ đó, hôm nay liệu có thấy được màu sắc? Không biết ta có tới được hiệu sách? Hay lại lạc? Rồi khi nào mới về được? Sách lỡ như không thể đọc được? Lỡ như ai đó hiểu nhầm?