[chuyện của Sha 11] Khách sạn (p2)

205 24 6
                                    

Saen thấy tôi nhảy xuống khỏi người em ấy, có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vẫn check in phòng bình thường. Lấy phòng double, tôi có hơi hoảng.

" ơ, không còn phòng twin hả anh ?" Tôi hỏi người lễ tân khách sạn.

" Sha, chúng ta không phải ở nhà nằm hai cái giường thì ra đây cũng phải hai cái giường, nằm chung có sao đâu" Saen chen ngang, cầm chìa khóa rồi nắm cổ tay tôi kéo về phía thang máy.

 Ánh mắt của người lễ tân làm tôi tin chắc anh ta là hủ nam một trăm phần trăm, không hiểu sao hai cha khi làm giấy khai sinh cho chúng tôi, lại đặt tên tôi là Sha Pitchaya và Saen InTouch, nên anh ta mới nhìn kiểu đó khi chúng tôi đi vào khách sạn thuê phòng đơn. Cơ mà nhìn giấy cũng phải thấy chúng tôi chung một địa chỉ nhà, mặt mũi thì là anh em sinh đôi rõ ràng cơ mà.

Bước vào phòng, Saen nhảy ngay lên giường, nhìn tôi rồi chìa hai tay về phía tôi " ôm em không được à, em đang lạnh, chắc là đổ mồ hôi ngoài gió nên muốn cảm rồi ấy "

Ừ thì em lạnh, nhưng anh thì sắp nóng chết rồi đây.

Tôi bước tới tháo giày cho em ấy rồi nói " buồn ngủ thì mau ngủ đi, anh đi mua thuốc cảm cho nhé "

Saen kéo vai tôi , ngã xuống giường.

" điện thoại hỏi lễ tân là có, đi mua làm gì , mà không sao, không tới nỗi phải uống thuốc, ngủ một giấc là được"

Tôi đẩy Saen ra , cố hết sức bình thản mà nói " ờ, rồi, anh không đi nữa, mau ngủ đi" rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. 

Gì chứ, nếu không giải quyết mau mau tình trạng đang cứng của tôi, thì làm sao mà ngủ được. Thật sự từ khi ngủ riêng giường với nhau, tôi đã tự an ủi trong chăn không biết bao nhiêu lần khi nhìn sang giường ngắm gương mặt Saen đang ngủ, tôi biết mình rất cầm thú, nhưng ít ra thì em ấy cũng không biết tôi nghĩ đến ai, thế là được, chúng tôi là con trai đang tuổi lớn mà.

Saen gõ cửa " Sha tắm à, em muốn tắm nước nóng, cùng vào được không ?" Hỏi thì hỏi thế, tay cũng đã xách áo choàng và khăn bước thẳng vô rồi.

Tôi nghĩ Saen không nên đi làm idol, gương mặt hại nước hại dân đó sắp giết chết người anh trai này rồi , nếu trở nên nổi tiếng, không biết còn gây ra tội nghiệt gì nữa.

Saen cởi quần áo vứt sang một bên rồi mở vòi tắm. Khách sạn này không có bồn, mà thực ra người thích ngâm bồn là tôi , tôi giống cha Pete mà. Còn Saen thì giống cha Ae, không thích lâu lắc như thế, ờ thì hiển nhiên với cha Ae , cái bồn tắm không phải là dùng để tắm. Nhưng vấn đề bây giờ không phải sở thích của hai cha, mà là cơ thể của tôi đang sắp hại tôi rồi.

Saen tắm xoay người trong gương, tôi chỉ thấy phía sau của em ấy. Trời ơi nếu em ấy xoay lại thì tôi chảy máu cam mà chết mất. Bé Sha nhỏ của tôi càng lúc càng cứng đến phát đau rồi.

Saen tắm rất nhanh, may quá em ấy không xoay lại lần nào, khoác áo choàng tắm màu trắng của khách sạn vào rồi, nhìn như thiên thần ấy, tôi vẫn đứng yên trước bồn rửa mặt, không dám nhìn đi đâu.

" sao Sha vẫn đứng đó nãy giờ vậy ???" 

" à, anh đau đầu một chút, Saen ra ngoài đi, anh tắm rồi ra "

" em biết là Sha sẽ tắm trong vòng hai phút, vì thế nào Sha cũng ra lau tóc cho em mới yên tâm, làm như em tự lau không được ấy" Saen cười cười rồi bước ra ngoài.

Chết rồi, bình thường đúng là hễ thấy Saen bước ra từ phòng tắm, tôi kiểu gì cũng phải lấy khăn lau tóc cho em ấy tới kì khô mới thôi. Saen khá điệu trước khi ra ngoài, nhưng ở nhà thì hơi lười một chút.

Hai phút sao ? Bảo tôi "giải quyết" trong hai phút á ????

Tôi chỉnh nước lạnh để tắm, một lát ra nên gọi lễ tân xin thuốc cảm uống luôn, chứ không còn cách nào để Sha nhỏ của tôi chịu mềm xuống. Tôi cũng cố không hình dung tới việc Saen đang mặc áo choàng tắm nằm trên giường bên ngoài. 

Lúc bước ra, thì Saen đang ngồi trên giường, tay cầm khăn vẫy tôi.

" hôm nay để em lau cho Sha, tóc em sắp khô rồi, khô hẳn luôn nè " Ờ cứ vậy đi, ngồi sau lưng tôi như vậy đi, tôi không nhìn thấy gì là ổn cả.

Tôi bấm điện thoại gọi xin thuốc, khi lễ tân đem mấy viên thuốc cảm lên, ánh mắt của anh ta nhìn tôi cười tủm tỉm, thật là muốn đánh.

" em uống thôi, sao cả Sha cũng uống ?" Saen hỏi tôi.

" uống cho chắc, kẻo Saen không ốm mà anh ốm thì sao " 

Saen bỗng đụng vào tay tôi, hốt hoảng. " sao tay Sha lạnh vậy ?"

Còn có thể không lạnh sao, tôi tắm nước lạnh đó ! Vừa uống thuốc bằng chai nước lạnh nữa. Bất giác rùng mình.

Saen ôm ghì lấy tôi, kéo xuống giường, trùm chăn tận cổ.

" ôm em này, Sha ốm rồi, sao lại lạnh đến như thế được ?" Tay em ấy để lên cổ tôi. Tôi lại thấy người mình nóng bừng lên thì có, chẳng còn lạnh nữa. Cả người Saen ôm trọn lấy tôi.

" ơ..Sha à...." 

Thôi xong rồi, bụng của Saen đã chạm vào cậu nhỏ của tôi, và em ấy đã phát hiện nó đang cứng như sắt. 

Chết tiệt ! Tôi còn không biết nó lại cứng từ khi nào mà nhanh như vậy !





AePete3 - Chuyện của ShaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ