[chuyện của Sha 41] Bạch Hổ

169 14 26
                                    

" cậu nói linh vật ba trăm năm nghĩa là sao Senni ?"  toàn thân Sha đổ mồ hôi lạnh toát, run giọng thì thầm.

Saen hơi nhíu mày, Sha bèn đến bên giường, co chân ngồi bên cạnh, nhìn Saint lúc này đang cầm Hổ Saen trên tay, chăm chú quan sát.

" đại khái là gia đình bên ngoại của mình có kể , cậu chắc biết truyền thuyết về tứ đại thần thú Trung Hoa chứ hả, nhưng Bạch hổ nhà mình không phải là trong tứ thần, chỉ là bạch hổ mà thôi , có điều nghe nói cũng là thần thú đó...."

" ờ, mình có biết, cơ mà bên nhà mình nào giờ là theo thiên thần Tây phương chứ không theo thần thú bên Đông phương.... " Sha hơi ngẫm nghĩ, có lẽ khuya nay nên tìm cha đỡ đầu rồi, vụ này có vẻ ghê rợn.

" cậu nói con hổ bông này là thần thú của tổ tiên cậu á hả , và bây giờ nó đang ve vãn Sha của tôi ?" Saen nhìn con hổ chăm chăm.

" đâu có, Saen, làm gì có chuyện đó, chỉ là truyền thuyết thôi mà, em xem, Hổ Saen là thú nhồi bông rõ ràng " Sha vội giải thích.

Saint đặt con hổ lên bàn, ngồi dựa lưng vào tủ, nhìn hai anh em kia đang dính lấy nhau trên giường, ngao ngán kể tiếp.

" à thì...theo như mình biết, cứ một trăm năm thần thú lại xuất hiện với người chủ gia tộc, đó là khi cần được bảo vệ hay gì đó, nhưng mà ba trăm năm trở lại đây thì làm gì có chuyện cần phải bảo vệ nữa, đất nước có chiến tranh đâu đúng không, nói chung thì thần thú không xuất hiện nên không biết được...thường thì không ai nhận thức được sự tồn tại đó cho đến khi người chủ gia tộc được sinh ra và gặp gỡ thần thú. Không phải mình đâu nhé, mình cũng chỉ xem đó là thú nhồi bông cho đến khi hôm đó gặp cậu, rồi mới tự nhiên biết được mọi chuyện, trước đó mình không biết gì, kiểu như thình lình được mở mang trí óc ấy...."

" nói thế, Sha là chủ gia tộc của cậu chắc, vớ vẩn thật " Saen cáu kỉnh.

" đã bảo không phải mà, chỉ là thú bông thôi, nhưng từ hôm Sha giữ nó, chúng tôi từ hai người xa lạ đột nhiên biết rõ về nhau, nói chuyện rất vui vẻ, không phải diệu kì lắm sao ?" 

" truyền thuyết vớ vẩn, nhưng anh phải nói rõ cho em biết, rốt cuộc chỉ gặp có mấy bữa mà sao có thời gian nói đủ thứ chuyện với cậu ta vậy hả Sha ?"  Saen vẫn cáu kỉnh.

Sha không biết giải thích thế nào, hình như có chút gì đó lạ lắm, ngồi trong lớp rủ rỉ nói chuyện với Saint đủ thứ mà thời gian trôi qua cực kì chậm hay sao , làm đúng thật là chỉ mới gặp nhau mấy buổi lại thân thiết như đã chơi với nhau từ nhỏ.

Saen lúc này đã kéo Sha nằm xuống giữa giường, Saint cũng trèo lên nằm bên cạnh. Khuya rồi, cũng phải ngủ chứ.

" mặc áo lúc ngủ thật khó chịu...."  Saint hơi cằn nhằn. 

" cậu không thể trần trụi mà nằm cạnh Saen đâu nhé, mình không cho phép" Sha lúc này lên tiếng.

" em không ngoại tình đâu, cậu ấy đẹp hơn em, nhưng không đẹp hơn Sha, em chẳng thèm..." Saen xoay lưng vô mặt Saint, ôm Sha, đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ.

AePete3 - Chuyện của ShaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ