[chuyện của Sha 23] Ước mơ là được yêu

143 16 13
                                    

Tôi biết Saen không thể ngủ nếu tôi không ngủ trước. 

Chẳng biết tại sao nhưng tôi cảm thấy như thế.

Thế là, tôi bất chấp quyết định đơn phương yêu em ấy vừa nãy của mình, vứt ra sau đầu, quay sang ôm lấy lưng Saen, tôi nghe thấy em ấy hít thật sâu một cái.

" anh không sao, anh ổn mà " Tôi nghe thấy tiếng mình thì thầm.

Rồi tôi lại nói.

" lạnh quá, để anh ôm được không, anh quen ngủ như thế rồi, hôm qua thật tình không ngủ được chút nào hết , Saen à, con người bình thường nhịn ăn thì còn sống được một tuần, nhịn ngủ ba ngày thôi là chết chắc đó " 

Saen khịt mũi như đang nín cười. Rồi vẫn im lặng, quay người ôm lấy tôi.

Còn tưởng không bao giờ được chạm vào em ấy thế này nữa chứ.

Xem ra tôi vẫn chưa bất hạnh đến mức như em ấy.

Tôi hiểu chứ, nếu Saen yêu tôi, có thể sẽ hạnh phúc.

Nhưng ngày nào còn yêu Pete, làm sao có thể không bất hạnh.

Nhưng tôi lại đâu có cách gì can thiệp vào tình cảm đó, tuyệt đối không có cách gì cả.

Im lặng một hồi lâu, tiếng thở nhè nhẹ vang lên, tôi mới có thể buông lỏng tâm trí dần dần chìm vào giấc ngủ. 

Mơ một giấc mơ là ba tháng qua vẫn chưa kết thúc.

Ước mơ của tôi luôn là được yêu Saen mà thôi. 

.

.

.

.

" dậy đi học thôi, Saen, dậy nào " Tôi nhìn đồng hồ, nếu muốn ăn sáng trong thong thả thì phải dậy sớm một chút, nếu ăn quá vội rồi vào lớp, Saen nhất định sẽ đau dạ dày.

Saen hơi ngái ngủ một chút, nhìn vẻ mệt mỏi của em ấy, tôi cũng muốn cùng em ấy bùng quách ngày hôm nay cho rồi, ở nhà ôm nhau ngủ, cơ mà bây giờ tình hình đâu còn như lúc trước, muốn đường đường chính chính cho em ấy cơ hội tránh né tôi, thì chỉ có thể là đi học mà thôi.

Theo thói quen, Saen mỗi khi thế này, tôi chỉ cần liếm mút tai của em ấy một chút là tỉnh ngủ ngay. 

Nhưng bây giờ thì lại không thể làm như thế.

Saen lăn qua lăn lại trong chăn, tôi bèn bước đến gần, sờ vào bông tai của em ấy, cất tiếng " hôm nay anh có nên đi xỏ khoen như em không nhỉ" 

Ngay lập tức Saen ngồi bật dậy , " Sha không được!!!"

" ừ, không được, anh sẽ giữ tai mình còn nguyên, mau đi rửa mặt đi, anh đi lấy xe, hôm nay Saen đòi chở phải không" Tôi cười mà trong lòng chua chát, phải rồi, nếu tôi làm thủng tai mình như thế, liệu có còn trông giống y hệt Pete được nữa không.

.

.

.

.

Chúng tôi đến trường, từ cổng vào đến nhà ăn, ai ai cũng nhìn Saen chăm chăm, vì em ấy nhuộm tóc màu trà, đôi khoen nổi bật trên làn da trắng , nhìn có vẻ nổi loạn, dù vốn dĩ em ấy đã luôn theo đuổi hình tượng rocker nổi loạn mà. Saen mỗi khi chơi guitar điện, đều chơi đến say mê, chỉ là tôi thì hát hay hơn thôi, Saen chỉ có đàn là giỏi, em ấy không nên hát, cái này thì y hệt như cha Ae vậy.

Chúng tôi thích thể thao hơn là sách và nhạc, có điều thi thoảng cũng có tập tành một chút.

Khi vào lớp, Saen không đưa tôi đến cửa rồi quay lại như trước đây, em ấy rẽ vào lớp mình, chỉ chào tôi một câu rồi thôi.

Cả một buổi sáng, chẳng có tin nhắn nào cả. Và tôi cũng không biết sáng nay tôi đã học cái gì. Tôi toàn là nhìn vào điện thoại thôi.

Đến trưa, tôi qua lớp tìm em ấy, chúng tôi đi ăn cùng nhau như bình thường, cười cười nói nói, thật sự có chút mệt mỏi.

Và rồi vẫn theo thói quen, chúng tôi ra góc cầu thang vắng vẻ hóng gió, nhưng lần này Saen ngồi dựa vào tường, ngước nhìn lên bầu trời, tai ghim headphone nghe nhạc.

Tôi bèn im lặng ngồi cách em ấy một khoảng, cũng ngước nhìn trời.

Phải rồi, ngước cao lên thì nước mắt khó rơi xuống hơn.

Sự lạnh lẽo này sẽ còn kéo dài đến bao lâu đây, trái tim quả là khó thở vô cùng.

Nhưng, thế này vẫn hơn, như ngày hôm qua không có em ấy, tôi cảm thấy như địa ngục vậy, trống rỗng mà băng giá.

Tôi lú lẫn quá rồi chăng, chỉ mới có ba tháng mà tôi đã gần như quên hẳn khoảng thời gian trước khi chạm được vào người Saen như tình nhân, thì rốt cuộc tôi đã ở bên em trai mình như thế nào vậy nhỉ ???

.

.

.

.

" còn đau nhiều lắm không,  tai của em đấy ?"

Tôi hỏi khi tan học , bước ra thấy Saen ngồi đợi tôi trên xe, đang săm soi bông tai của mình.

Saen lắc đầu , cười với tôi một cái rồi nổ máy. Saen phóng xe nhanh hơn tôi nhiều. Luôn là vậy. Em ấy thích tốc độ, không thì đã chẳng đòi cha đỡ đầu tặng cho chiếc Porsche.

Không biết nghĩ gì, khi tôi vừa lên xe, thì tôi nghe tiếng hỏi rất nhỏ, dường như là tiếng gió thổi qua thôi.

" còn đau nhiều lắm không, tim của anh đấy ?"







AePete3 - Chuyện của ShaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ