[chuyện của Sha 08] Kế hoạch của Saen

215 18 1
                                    


Lúc ăn trong nhà hàng, thì vẫn như mọi khi, cha Ae ngồi bên trái cha Pete, họ ăn mà vẫn nắm tay nhau. Cha Pete có nói với tôi là hồi xưa cha Ae thuận tay phải, sau này từng có lúc phải ra ngoài ăn cha không cho cha Ae đút, nên cha Ae không biết từ lúc nào tập cầm đũa tay trái, để có thể dùng tay phải nắm lấy tay trái của cha Pete. Cũng may là không phải ăn trong nhà, mấy cái trò phát cẩu lương này,trừ chúng tôi ra, chắc thiên hạ không ai chịu nổi.

Hồi chúng tôi còn nhỏ, cha Ae có lúc nào để cha Pete tự ăn đâu, toàn là đút. Còn tôi và Saen, theo như tôi nhớ từ hồi ba tuổi là đã phải tự ăn rồi. Lúc nào hai cha cũng tình cảm thắm thiết vậy, người ngưỡng mộ thì có, nhưng cũng sẽ có khối người thấy phản cảm, đấy là tôi nói nếu người ta ghen tị thôi. Và có kẻ còn đau lòng nữa. Như Saen.

Nhà hàng này vốn rất ngon, chúng tôi ăn uống cũng vui vẻ, Saen cũng có vẻ vui, khi nãy bế Tep vào, các nhân viên trong đây đều xuýt xoa sau lưng em ấy. Quả thật rất đẹp trai mà. Tôi và hai cha thì đều đeo khẩu trang khi ra ngoài cả, cho nên không sao. Tôi cũng biết tôi rất đẹp trai. Saen nói có ý định làm idol, muốn trở nên nổi tiếng, hình như em ấy có một kế hoạch gì đó. Tôi cũng có nói sẽ làm quản lí cho em ấy. Nhưng tôi cũng muốn chúng tôi vào đại học. Tôi biết làm idol sẽ rất vất vả, muốn Saen ít ra cũng thảnh thơi vui chơi thêm vài năm nữa.

" cha à, nhất định phải nắm tay Pete thế mới ăn cơm được sao ạ ?" Saen đang vừa cười vừa hỏi cha Ae. Phải, em tôi nó đang cười đó. Tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng.

" phải, không thể đút cho em ấy ăn ở nhà hàng được, đành chịu thôi" Cha Ae nhún vai, bình thản trả lời.

" ý con muốn hỏi, là tại sao cha nhất định cứ phải nắm tay mới được, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, không phải rất phiền hay sao ? cha không thể rời tay của Pete ra chừng mười lăm phút hay sao ?" Saen cao giọng, dù em ấy vẫn vừa ăn vừa cười cười nói nói.

" một phút cũng không muốn buông ra,còn hận tại sao không dính tay vào nhau được " Cha Ae vẫn cười, nhỏ nhẹ đáp.

Cha Pete buông đũa xuống, nắm lấy tay trái của Saen, cười đáp " vậy nếu bây giờ con ăn, cha cứ nắm tay con thế này, con thấy phiền không, Saen ?"

" Không ạ" Em tôi đáp ngay trong vòng nửa giây. Và, thiệt tình là, chỉ có tôi trong phòng này là không cười em ấy. Hai cha bật cười và đến cả con Tep cũng khịt mũi. Tôi vỗ ngay vào đầu nó một cái.

Nhưng Saen hình như đạt được mục đích rồi. Em ấy nắm chặt tay cha Pete, vẫn làm như đang đùa, tươi tỉnh nói tiếp " vậy hôm nay con cũng muốn thử xem vừa ăn vừa nắm tay Pete là thế nào "

Cha Ae cau mày. Tôi bèn lập tức lên tiếng " phải đó, cha à, lần sau đi ăn cơm, tới lượt con nhé, con muốn thử làm vậy lâu lắm rồi, có phải nắm tay cha thì ăn ngon hơn không , cha Ae đút cho cha ăn là được rồi. Nha , nha " Tôi biết giọng nói nhõng nhẽo của tôi cũng có sức tác động không kém cha Pete là bao nhiêu. Cha Ae có vẻ kềm chế , liền sau đó xem như không có gì.

Chúng tôi lúc này đã ăn tới món tráng miệng, cha đút sữa trứng đặc chế của nhà hàng cho cha Pete ăn, mỉm cười bình thường. Tôi cũng rất thích món này, ngon kinh khủng. Nhưng bây giờ tôi ăn mà thấy chẳng có mùi vị gì hết. Tôi vừa bị dọa suýt đứng tim rồi. Saen có vẻ đã bắt đầu cái kế hoạch gì đó của em ấy. 

AePete3 - Chuyện của ShaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ