[chuyện của Sha 32] Hoa hồng xinh đẹp đầy gai nhọn

203 19 13
                                    


Sha thấy người yêu của mình đến đón, lập tức đứng dậy , tươi cười ra dấu cho Saen đến gần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sha thấy người yêu của mình đến đón, lập tức đứng dậy , tươi cười ra dấu cho Saen đến gần.

Vừa gom lại tài liệu đầy trên bàn nhét vào cặp, Sha vui vẻ nói " Saen, đây là bạn của anh, Saint . Cậu ấy là á khôi bên SWU đấy. Senni, đây là em trai mình, mình vẫn hay nói với cậu đấy, có phải đẹp trai cực kì không nào ?"

" sen-ni ???" Saen nhướng chân mày hết cỡ, đùa sao, quen biết nhau bao nhiêu mà gọi tên kiểu đó ????

Saint chìa tay ra, mỉm cười.

" hân hạnh, tôi là Saint Suppapong, tôi bảo cậu ấy gọi thế, tại vì tên của chúng ta đọc rất giống nhau"

Sha nắm lại bàn tay của Saint, đẩy xuống, cười cười " thôi nào, làm gì trịnh trọng thế, em trai của mình không có câu nệ lễ tiết lắm đâu " . Cái chính là do Sha không muốn Saen chạm tay vào anh bạn đẹp trai kia của mình mà thôi.

Saen lại không nghĩ như thế.

" con lai à ?" Cậu nhíu mày nhìn cái người đẹp như hoa hồng trước mặt.

" phải, tôi có một nửa là người Hoa, tôi cũng đang muốn hỏi, anh em cậu có phải cũng lai không, nhìn không giống người Thái cho lắm " Saint lại cười, một nụ cười như ánh sáng.

" đi thôi nào, Saen " Sha quay lưng lại, chắn khỏi mắt Saen gương mặt đang cười đó, bình thản tiếp lời " tụi mình cũng là con lai, nhưng chỉ biết mẹ không phải người Thái thôi, hôm qua mình nói với cậu đấy, tụi mình sinh ra hơi đặc biệt một chút"

Ba người ra tới cửa, chợt Saen dừng lại. Nhìn thẳng vào mắt Saint, cất tiếng rõ ràng.

" cậu tặng con hổ cho Sha của tôi, là có ý gì ? "

" Sha của tôi ?"

"nghe rõ rồi đấy " Saen đáp, giọng gây chiến.

" thấy cậu ấy có vẻ thích nó, nên tôi tặng thôi, đó là một trong số món quà các bạn trên đường đi qua trường cậu tặng cho tôi, ngoài bánh kẹo ra thì còn rất nhiều thú bông nhỏ, lúc nào tôi ra đường cũng có nhiều người tặng quà, thật tình xách không nổi " Saint giải thích nhẹ nhàng.

Hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn Sha lúc này đang bối rối.

" ra là quà của fan người ta, anh lại đi thích à " Saen nói giọng trách móc, nhưng bàn tay lại vuốt lên má Sha. Rồi thình lình hôn luôn lên môi Sha một nụ hôn chớp nhoáng.

" các cậu....là du học sinh ở Mỹ về hả " Saint mở to mắt.

Cái người bướng bỉnh ghen tuông kia lồng các ngón tay của mình thật chặt vào tay Sha, đưa lên môi hôn lấy, rồi nhếch môi.

" đẹp trai mà bị ngốc nhỉ, không nhìn ra sao, chúng tôi là người yêu !!! "

"......."

Sha lúc này hơi bối rối, nhưng nụ cười hạnh phúc lại nở bừng trên mặt.

Ba đóa hoa đứng cạnh nhau trong căn phòng càng lúc càng tối đi trong ánh nắng chiều đang dần tắt đó, thật khó mà nói ai đẹp hơn ai. Nhưng chắc chắn có ít nhất một bông hoa hồng lúc này đang cáu kỉnh tới độ xỉa gai góc ra đầy người.

" ra là chiều nào cậu cũng chuồn về sớm, chính là sợ mình gặp người yêu của cậu à ?" Saint hỏi Sha , khi cả ba đi ra nhà xe, lúc này Sha đã thoát khỏi cái nắm tay của người yêu, dù sao ở trường vẫn còn nhiều người, thực tình Saen vốn không bao giờ âu yếm anh trai trước mặt người khác.

" cậu không....không kì thị gì chuyện của tụi mình sao, Senni ?"

" tất nhiên rồi, tình cảm mà,lí do gì phải kì thị chứ ???? dù mình chỉ không hiểu, hai cậu giống nhau như khuôn đúc, mà tính tình sao khác nhau quá vậy " Saint cười khúc khích. Rồi lại nói thêm " mình hiểu tại sao cậu thích con hổ đó, đúng là giống thật, giống y chang" Nói rồi lại cười, vỗ vỗ tay lên vai của Sha.

Saen lập tức gạt phắt xuống.

" cậu biết điều chút đi, đừng có chạm vào người yêu của người khác chứ"

Saint bèn kéo luôn người bạn mới quen của mình vào người, trêu chọc " này, tôi nói nhé, bình thường hai bạn công chơi với nhau chẳng có vấn đề gì đâu, Sha rất đẹp trai, nhưng mà tôi cũng thế, nên lí ra cậu ghen là ghen cái gì cơ ?"

Sha bèn nghiêng người nói nhỏ với Saint.

" à, Senni à, tụi mình là hỗ, em ấy cũng công đấy..."

" hả ?"

Saint không hiểu, cái kiểu tạc mao đó mà công được á ?

" Sha à, tối nay không ngủ được đâu , quá lắm rồi, em phải phạt anh nhiều chuyện lắm " Saen mở cửa xe cho Sha, nghiêm mặt nói.

Saint mở cửa sau lên xe luôn, Saen ngơ ngác. Cái quái gì thế ?

" à, có chút việc chưa xong mà ngày mai phải báo cáo rồi nên anh đã nói cậu ấy hôm nay ghé nhà mình, đúng là thật sự tối nay không có thời gian ngủ đâu, mau đi ăn thôi, Saen, anh đói "

" tôi dễ ăn lắm, cậu ghé quán nào cũng được hết " Cái người kia cũng không khách sáo chút nào mà tiếp lời.

Dĩ nhiên tuổi này mà dẫn bạn về nhà làm bài tập hay chơi game hay gì gì đi nữa cũng đâu phải chuyện gì to tát, đi ăn với bạn sau giờ học lại càng không phải chuyện gì lớn lao, nếu không cho Sha làm thế, chẳng phải mình trẻ con quá sao ? Saen không còn cách nào khác, nghiến răng lái xe đi, không nói câu nào.

Sha ngồi trên xe, bàn tay bị một cánh tay của Saen nắm chặt, mím môi cười rạng rỡ.


AePete3 - Chuyện của ShaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ