[chuyện của Sha 21 ] Yêu đơn phương

149 13 28
                                    

Ngày hôm đó Sha vẫn đi học như bình thường, nhưng lấy xe máy của mình mà đi. Dù vào học có muộn một chút.

Saen không đến trường.

Một ngày không có ai gởi tin nhắn đến khi đang trong tiết học.

Một ngày không có ai đến đón đi ăn trưa.

Một ngày không có ai tựa vào hai đầu gối trên bậc thang hành lang vắng vẻ và nghịch ngợm bờ môi mềm.

Một ngày không có Saen. 

Sha thấy như mặt trời chiếu ra bóng tối vậy.

Em ấy là "saen" cơ mà. Không có em ấy, thì "ánh sáng" của Sha ở nơi nào ?

.

.

.

.

Về đến nhà, không thấy Saen trong phòng, đồ đạc ngăn nắp khiến Sha hốt hoảng.

" cha ơi, cha ơi , CHA ƠI CHA " Sha đập cửa phòng Ae và Pete.

" có chuyện gì , Sha ?"  Người mở cửa là Ae, toàn thân đầy mồ hôi, áo ngủ khoác vội, nhíu mày cáu kỉnh.

" con không thấy Saen trong phòng "

"thì sao ?" Ae lại càng nhíu mày đậm hơn. Chúng nó không phải đã là sinh viên đại học sao ? mới có sáu giờ chiều mà không thấy nhau trong phòng thì vấn đề ở chỗ nào ? 

" con...."  Sha lúc này mới nhận ra mình vô lí.

" con xin lỗi cha...không có gì đâu ạ...con xin lỗi..." Sha buồn rầu quay lưng đi, giả vờ không nghe thấy tiếng Pete trách Ae và gọi tên con trai mình.

Về đến phòng, bình tĩnh nhìn lại, quả thật mọi thứ lạnh lẽo. Sha nhận ra bản thân mình chưa từng không nhìn thấy Saen lâu như thế này bao giờ cả. Cả một ngày dài.

Điện thoại cũng để lại trên bàn, xe cũng ở nhà, chẳng biết em ấy đi đâu rồi.

Sha nằm dài ra giường, nhắm mắt lại. Suy nghĩ xem, nếu bản thân là Saen, sẽ đi đến đâu.

.

.

.

.

Kịch !

Tiếng đẩy cửa, Sha ngồi bật dậy.

Saen bước vào , nhìn anh trai mình, ánh mắt chua xót dâng lên, im lặng.

Hôm nay em đã đi đâu thế ?

Có biết anh lo lắng không ?

Có biết anh nhớ em thế nào không ?

Thật tốt là em đã về !

Sha chỉ có thể hét vang dội trong đầu mình, chứ không thốt nên lời, đau lòng nhìn Saen đang đứng đó.

" ừm, Sha, em về rồi" Saen như trả lời câu hỏi trong đầu Sha.

Bước vào phòng tắm, Saen đóng cửa, rất nhanh sau đó trở ra, mái tóc ướt đẫm trở nên thẫm màu.

" sao lại nhuộm tóc rồi, còn xỏ khuyên tai nữa, làm ơn đừng nói với anh đến cả tattoo em cũng sắm luôn một cái đấy " Sha run giọng, hỏi.

Màu tóc chỉ nhạt đi có hai tông mà mắt Sha nhìn ra được dưới ánh đèn trong phòng, Saen có chút giật mình.

" không, em biết nếu em mà tattoo, Pete không vui đâu" 

Một câu nói đâm mạnh vào tim Sha.

" tại sao lại xỏ tận hai khoen thế kia, một cái là đẹp rồi, Saen " Sha bước tới, theo thói quen cầm khăn trên tay Saen, lau tóc cho em ấy, cố làm ra vẻ câu nói kia không làm bản thân đau đến muốn chết đi.

" em xỏ luôn phần anh đấy, nếu chỉ một cái, kiểu gì sáng mai Sha cũng đi xỏ theo em, chúng ta giống nhau quá, xỏ thế này nhìn cho khác bớt, thú vị mà" Saen sờ lên tai phải của mình. Hai cái khoen nhỏ bằng đá đen, nhìn rất ngầu.

" ngủ thôi, mai em sẽ chở anh đi học bằng xe máy, từ nay không đi xe hơi nữa" Saen trở vào phòng tắm treo khăn lên, rồi quay trở ra, nhìn Sha một lát rồi thở dài, sau đó lên giường nằm, nhìn lên trần nhà.

Sha vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Suy nghĩ, nếu quả thật ý em ấy "muốn khác" thì, được thôi, dù sao, chiều ý Saen đã là bản năng thứ hai rồi, có đau lòng, thì cũng vẫn thế thôi, còn làm cái gì khác được ?

Ý của Saen đã nói rõ ràng rồi, nếu trái tim của em ấy không muốn giống như trái tim của Sha nữa, thì hà tất miễn cưỡng. Ba tháng thôi mà, tình nhân ư, mối quan hệ sai trái như thế giữa một cặp anh em ruột, ba tháng đã quá nhiều rồi. Làm người, không nên tham lam như thế.

Tắm thật lâu, toàn thân Sha nóng lên như phát sốt, khi bước ra ngoài, nhìn Saen vẫn đang nằm ngó đăm đăm lên trần nhà mà chưa ngủ, hít một hơi thật sâu, Sha trèo lên giường, đưa tay vỗ nhẹ lên tóc còn hơi ẩm của Saen, nhẹ nhàng nói " em ngủ ngon" rồi đắp chăn nằm ngay ngắn trên phần giường của mình.

Vốn đã kéo hai cái giường lại cạnh nhau.

Nay thì, có lẽ không còn có cảnh ôm ấp nhau rồi mới ngủ nữa, càng không có chuyện kịch liệt tới mức cả hai ngủ luôn trên sàn.

Sẽ không còn có nữa.

Một bức màn vô hình đã buông xuống giữa hai người mới một ngày trước thôi còn bám dính lấy nhau.

Chẳng có gì là to tát, chỉ là mình lại tiếp tục yêu đơn phương em ấy như suốt mười bảy năm qua thôi, và em ấy cũng lại tiếp tục yêu đơn phương Pete như bấy lâu nay mà thôi, ba tháng qua chỉ là một giấc mộng đẹp của mình thôi mà...

Sha thầm nghĩ. Một dòng nước mắt không kềm được chảy tràn.

Nhưng bờ môi mím lại thật chặt để ngăn tiếng nức nở bật ra từ trái tim.



AePete3 - Chuyện của ShaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ