[chuyện của Sha 13] Cấp độ tình nhân

308 23 12
                                    


" đừng khóc mà...Sha...anh đừng khóc...." Saen dừng lại, ôm lấy người tôi.

Chưa khi nào chúng tôi gần nhau đến thế này, hiện tại, là tôi đang kết nối với em ấy ở cấp độ tình nhân, và , chẳng hề có lời yêu đương nào ở đây hết.

" kết thúc đi, Saen, mau kết thúc đi..anh không sao đâu" 

Cơ thể không mệt ,thật sự cơ thể đang vô cùng dễ chịu khoan khoái, nhưng trái tim tôi nặng như hàng tấn đá đang đè lấy.

Saen nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể tôi, tay cẩn thận không chạm vào vết thương sau lưng tôi, em ấy xoay người tôi nghiêng qua phía em ấy, cả hai ôm nhau im lặng.

Rất lâu không ai nói tiếng nào. 

Tôi không khóc được nữa. Dù gì thì, chuyện cũng đã làm rồi.

" Sha hối hận vì đã làm chuyện này với em à ?" Saen lặng lẽ nói.

" không phải, Saen, không phải vậy đâu."

Chúng tôi không phải là loại người làm rồi mới hối hận. Tôi chỉ là cay đắng khi mình vừa làm tình với người mình rất yêu nhưng trong tim người đó lại là yêu một người khác. 

" không phải là Sha yêu em sao ?" Saen quay sang nhìn vào mắt tôi.

" em đã hứa sẽ luôn là em trai ngoan ngoãn nhất, vâng lời nhất, em cũng thương Sha nhất,mãi mãi ở bên cạnh Sha , em là của Sha , nên...Sha đừng hối hận vì đã làm chuyện này với em có được không ?" Tay em ấy vuốt ve lên má tôi.

Chữ yêu của em ấy vẫn là tình anh em thôi sao ? hay là em ấy nhận ra tình cảm của tôi nhưng vì không thể nào đáp lại nên đã chọn cách tránh né nó ? 

" em không có coi Sha là người thay thế...nếu Sha nghĩ như vậy thì em sẽ rất đau lòng đó...vì em biết em đang làm với ai mà...biết cơ thể em ham muốn ai..biết rõ Sha là người em cần mà..." Saen hôn lên tóc tôi.

" em còn yêu Pete nữa không ? " Tôi cảm thấy mình rất ngu ngốc khi lúc này hỏi như vậy. Tôi rốt cuộc đang muốn nghe câu trả lời như thế nào cơ chứ.

" em không biết, Sha. Em hiện tại cảm thấy, trong đầu em bây giờ chỉ toàn là Sha thôi " 

Tim tôi như muốn vỡ tan ra rồi.

" đấy là vì chúng ta còn đang trên giường , em trai ngốc ! " Tôi cố mỉm cười gõ gõ ngón tay lên mũi em ấy.

Saen khịt mũi. " ừm..ờ...vậy, nếu đã không khóc nữa, em có thể làm tiếp nữa không ?"  Miệng còn đang hỏi mà tay em ấy đã lại vuốt ve mé trong đùi của tôi rồi.

" anh kêu ngưng lúc này thì em có ngưng được không mà còn hỏi " Tôi khẽ tách hai chân ra cho bàn tay em ấy luồn vào trong người mình, hơi mím môi trả lời, cơ thể lại bắt đầu thở hổn hển.

Saen im lặng đòi hỏi tôi hết lần này đến lần khác , trao cho tôi rất nhiều, những cảm xúc nồng cháy này, tôi cố gắng ghi nhớ hết vào trong tim mình.

Có thể hết hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.

Hay nói cách khác, mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi vĩnh viễn rồi, kể từ lúc tôi cho phép môi mình chạm vào người của Saen.

-----------

Khi về nhà vào chiều hôm sau , chúng tôi không gặp hai cha. Căn nhà trống vắng chỉ có mỗi con Tep uể oải nằm phơi bụng trên thảm giữa phòng khách.

Saen cúi xuống bế nó, nó khụt khịt mũi rồi bỗng nhiên xù hết lông lên.

Tep nhảy phắt ra khỏi tay Saen, gầm gừ.

Saen ngồi xuống sàn , nhìn nó cười khoái trá.

"mày đúng là con mèo thông minh nhất trái đất rồi " Em ấy quay sang nhìn tôi. " anh, làm thế nào để gặp cha đỡ đầu của chúng ta vậy , em rất muốn hỏi cha xem, nó có đúng thật là mèo không , em muốn biết nó nghĩ gì trong đầu " 

Tôi cũng ngồi xuống sàn sau lưng Saen, trong vô thức tựa cằm mình lên vai em ấy, chỉ có một ngày một đêm mà cơ thể chúng tôi đã quen dính vào nhau rồi.

" anh không biết nữa, từ hồi tặng xe cho em, sắp hai năm rồi cha không hề ghé đây" Tôi vòng hai tay qua eo Saen, kéo chóp đuôi của Tep xích lại gần, nó kêu méo méo một cách thê lương.

Tôi bế Tep lên người, nó nhìn tôi ủ rũ. 

" Saen, anh từng nghĩ , Tep chính là em biến thành đấy " 

" không thể nào đâu , không cần có cha đỡ đầu ở đây, em vẫn biết chắc nó không thể là em được, anh nhìn nhé " Nói vừa dứt lời, Saen hôn tôi. Là đẩy thẳng lưỡi em ấy vào miệng tôi, mút mát mê đắm một hồi mới rời ra. 

Tep mở  to đôi mắt cam rực rỡ nhìn chúng tôi chăm chăm, và rồi, nó nhảy khỏi tay tôi, chạy ra khỏi phòng.

Chợt tim tôi nhói lên một cảm giác gì đó rất khủng khiếp.

Tôi vụt đứng dậy, hôn lên môi  Saen một cái thật nhanh " chờ anh một chút " rồi chạy theo Tep.

Nó đang ngồi nhìn thẳng vào cửa phòng của hai cha. 

Tôi không biết cảm giác này là gì cả. Tôi chỉ cảm thấy, trong lòng có gì đó thôi thúc tôi bước tới.

" Saen ???"

Trước đây, tôi chỉ luôn nghĩ Tep là một con mèo đặc biệt, tôi cảm thấy nó rất giống Saen chỉ vì tôi luôn luôn nghĩ về em ấy.

Nhưng nay, khi đã gắn kết với Saen ở mức độ xác thịt, tôi gần như có trọn vẹn Saen trong người mình rồi, thì tôi càng cảm thấy rõ ràng hơn, Tep không phải là giống, mà nó chính là Saen thì đúng hơn.

Chỉ là cảm giác như thế.

Cha Pete hay nói, cha Ae có trực giác rất ghê gớm, dù cha Pete làm gì với ai cha Ae cũng cảm thấy được cả. 

Nhưng tôi sao lại có khả năng đó , nếu có thì phải là Saen có mới đúng chứ.

" Saen !!!! Là em phải không ?"

Tep nhìn tôi. Và rồi, ngay trước mắt tôi, Tep bước xuyên qua cánh cửa vào phòng hai cha.

Và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó.




AePete3 - Chuyện của ShaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ