[chuyện của Sha] 14. Ae và Pete (p1)

313 21 45
                                    

* chap này là quay trở lại lúc ở nhà hàng, khi Saen hôn lên má Pete và rời đi cùng Sha * 

" Pete của anh, ăn xong chưa em, mình về thôi nào" Ae đứng dậy, vòng tay ôm cổ Pete, vuốt lên má chỗ Sha và Saen vừa hôn lên, dịu dàng hỏi.

" Ae, có phải anh và Saen dạo này quan hệ không tốt không ? em không nhớ từ khi nào anh bắt đầu trở nên xa cách con mình như vậy !" Pete buồn bã vuốt đầu con Tep, nó lúc này đang tỏ vẻ ủ rũ một cách lạ kì.

" về nhà rồi nói, nhé vợ ! Mình về thôi " 

" dạ, Ae " Pete ngước lên , lè lưỡi trêu Ae. Chữ "dạ" thần thánh đó , mỗi khi ra ngoài mà nói, với Ae là một sự dày vò. Nếu ở trong phòng mà Ae nghe Pete dạ, thì đừng có hòng bước chân xuống giường nổi.

Ae quả nhiên kích động ngay, cắn lên tai của người vợ xinh đẹp của mình, thì thào " hết muốn ra ngoài nữa rồi phải không, vợ anh nay gan trời rồi nha" 

Pete bị Ae gặm cắn tới tấp, cười rất vui vẻ, như quên đi chuyện băn khoăn về Saen vậy.

.

.

.

.

Về đến nhà, Tep nhảy ngay khỏi tay Pete và đi đâu mất. Ae dĩ nhiên là ngay lập tức muốn ăn sạch vợ của mình, nhưng thực ra cũng đã tới lúc giải quyết một lần và vĩnh viễn chuyện của Saen rồi. Ae nắm tay Pete dắt vợ ra vườn , thật sự phải cố tránh càng xa càng tốt cái giường, kẻo không biết lại mải mê trong đó đến bao lâu. Gần hai mươi năm đã trôi qua, mọi kí ức của Pete chỉ như một lời nói dối.

" Pete này, em có nhớ ngày đầu tiên em gặp Tep là lúc nào không ?"

Ae ôm Pete nằm trên ghế ngoài vườn, nắng chiều nhàn nhạt và gió thổi réo rắt, không gian êm đềm tĩnh lặng. 

" không phải là mấy bữa trước lúc tụi bé Sha mua nó về sao anh ?" 

Ae vẫn vuốt ve nhè nhẹ gương mặt của Pete, nhẹ nhàng nói.

" không phải, Pete, hai mươi năm trước, em đã gặp rồi, từ ngày đầu tiên em đến đây, cũng là ngồi trên cái ghế này nè, em lúc đó chẳng thèm nhìn đến anh, chỉ nựng nó thôi, em nói màu mắt cam của nó thật đặc biệt..."

" Luey khi đó đã nói, trong lòng em, anh còn thua một con mèo, anh đã tin đấy, vì lúc đó thật sự là như vậy " Ae cười khổ.

" không thể nào, Ae, dù em mỗi ngày mỗi ngày đều quên đi mọi thứ ...nhưng em không quên chuyện gì của anh...em yêu anh nhiều hơn bất cứ ai....Ae..." Pete ôm cổ Ae, giọng như muốn khóc.

Ae vuốt tóc của Pete, dịu dàng nói tiếp " nào nào, anh biết mà, em yêu anh rất nhiều, anh biết...ngoan, bình tĩnh nghe anh nói tiếp này, vợ !"  Ae hôn Pete.

" không phải mỗi ngày em quên đi điều gì cả, Pete! Mà chỉ là, kí ức về gia đình, người thân, bạn bè, công việc của em...tất cả đều do Luey tạo ra cho em, cả tụi nhóc Sha cũng thế, thật sự thì không hề có gì là thật cả, trừ em và hai con. Chúng ta đúng là đã nuôi chúng lớn lên từ khi còn là sơ sinh, chúng đúng là con ruột của em và anh, được thụ tinh và mang thai hộ, đúng là mẹ chúng nó là một người ở dòng thời gian khác, một thế giới khác. Mọi thứ về chúng là có thật. Nhưng kí ức và gia đình, người thân của chúng liên quan đến em, đều là một lời nói dối. Đó là lí do chúng luôn mơ hồ không biết tại sao bản thân luôn cô độc và không có bạn, đó là lí do khiến em đôi khi cho rằng em bị chứng lãng quên, thực ra em không quên gì cả vợ à. Tất cả là lỗi của anh.

Ngày đó, khi em đến với anh, em chưa yêu anh đâu, là anh bất chấp mọi thứ giữ em lại, và ông trời thương xót anh, ban cho anh tình yêu của em, và anh ích kỉ, anh không dám nói sự thật cho em biết, chỉ biết nắm giữ em trong lòng từ ngày này qua tháng nọ, suốt mấy năm trời bên em, anh cầu xin Luey tạo cho em một gia đình, một hoàn cảnh để chúng ta có thể kết hôn, và rồi, tìm cách sinh con, anh đã tạo ra gia đình chúng ta bây giờ. Căn phòng thời gian trong nhà này, là nơi chúng ta sẽ sống mãi mãi vĩnh hằng, anh không hề muốn rời xa em, nên đã từ bỏ sinh mệnh của mình, Pete à, yêu em một đời với anh là không đủ. Anh ích kỉ, đã cướp của em quyền lựa chọn, chính anh mới là người chủ động bước vào dòng thời gian kia để trở nên bất tử, để mãi mãi ở bên em đó. Em hay nói với Saen , nếu không có anh, em chẳng thể chịu nổi một cuộc đời thế này, không phải là người bình thường, không thể già đi, không thể chết đi. Pete, anh xin lỗi."

Pete ôm Ae , rơi nước mắt. " em không quan tâm, có là người hay không, em không cần, em cần Ae thôi....sao lại xin lỗi, sống với Ae một cuộc đời không có hồi kết, là hạnh phúc chứ sao lại phải xin lỗi...Ae của em, em thích sống với anh mãi mãi thế này...." Pete hôn Ae thật lâu.

Ae ôm chặt lấy mặt trăng của mình, tính theo tuổi thực tế, cả hai đã gần năm mươi tuổi rồi, nhưng Pete vẫn luôn là người yêu bé bỏng thôi. Có cưng chiều bao nhiêu cũng không đủ.

" chuyện của Sha thì sao hả anh, rốt cuộc Tep và Saen là thế nào ?"  Pete hỏi sau một hồi im lặng.

" ngày mà chúng ta bế hai con về, thì Tep không còn xuất hiện nữa. Và kì lạ là em không hề nhắc tới nó. Anh đã rất lo lắng. Chúng ta cùng nhau nuôi hai con lớn lên, dĩ nhiên kí ức về những lần về nhà ông bà nội của chúng chỉ có một phần là thật , vì, gia đình bên em không hẳn là có tồn tại... Sau chừng ấy năm, đột nhiên Tep trở về, chính là cái hôm Saen đem nó về đó. Anh đã bị sốc. Luey không ghé đây cũng khá lâu rồi, trừ lần Saen mười tuổi ghé tặng cho con cái trực thăng đó, và hồi năm trước nữa tặng cho con chiếc xe...Anh không hề hỏi cậu ấy chuyện của Tep....anh nhớ ngày đầu tiên Luey gặp Tep, đã biết tên của nó. Nhưng Sha kể, tên của nó là do Saen đặt. Anh e là, Tep chính là con mèo đến từ quá khứ và tương lai của dòng thời gian này đó Pete !"

" và, anh nghĩ, Saen của chúng ta, chính là con Tep đó ! "

.

.

.

.




AePete3 - Chuyện của ShaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ