[chuyện của Sha 24] Thời gian ngừng trôi

138 14 9
                                    

Tôi giả vờ như không nghe thấy. Saen quan tâm trái tim của tôi còn đau nhiều hay ít ư ? Liệu có thể ít được sao ? 

Xe phóng đến công viên lần trước chúng tôi từng đến, khi đó em ấy nằm gối lên đùi tôi, ngủ một giấc trong nắng chiều, cảm giác vuốt mái tóc mềm đó là sự yên bình lớn lao nhất trong tim tôi.

" sao thế, em không muốn về nhà hả ?" Tôi nhìn Saen nhảy xuống xe, ngồi lên băng ghế đó. Tôi vẫn ngồi yên trên xe, nhìn em ấy mỉm cười rồi hỏi.

" nói chuyện với anh ở trong phòng rất khó, nên phải ra đây. Sha, chúng ta chia tay nhé !" Saen cất tiếng nói thật rõ ràng.

Lần này tôi không thể giả vờ không nghe thấy.

" ừ ! " tôi im lặng suốt bao lâu tôi cũng không biết, có thể là mười giây , có thể là ba mươi phút, cũng có thể là nửa cuộc đời. Cuối cùng, chỉ có thể trả lời như vậy, gật đầu nhẹ tênh.

Saen nhìn sững vào tôi, và rồi bước tới ôm lấy tôi.

" em xin lỗi, từ nay chỉ có thể tiếp tục làm em trai tốt của anh, Sha, em xin lỗi " Em ấy khóc, trong khi người nên khóc là tôi mới đúng, kì lạ quá, nước mắt không rơi ra được.

" ừ !" Tôi chỉ có thể trả lời một cách máy móc như vậy.

Saen ôm siết lấy người tôi, tới nỗi tôi không thở được. Rồi em ấy buông tôi ra, lên xe và phóng đi. Tôi vẫn ôm người em ấy như bình thường, chẳng nói lời nào. Não tôi bây giờ có lẽ không hoạt động được, tôi chẳng nghĩ được gì hết.

Cũng không nhớ về nhà ra sao.

Cũng không biết leo lên giường thế nào.

Saen và tôi im lặng.

Tôi có thể ngủ được, nhắm mắt lại là ngủ ngay, không chiêm bao, không mộng mị.

Dường như tôi vẫn sinh hoạt bình thường, dậy sớm hơn Saen,chờ em ấy thức dậy, cùng đi ăn sáng, cùng đến trường, cùng đi ăn trưa, cùng ngồi ở hành lang ngửa đầu ngắm mây và nghe nhạc, tan học cùng về nhà. 

Chỉ là không nói câu nào với nhau.

Trái tim tôi bị móc đi mất rồi, từ câu chia tay của em ấy.

.

.

.

.

" Sha, anh nghe em nói không ?" 

" Sha !!!"

" Sha, nhìn em , nhìn em này " 

Tôi chậm chạp mở mắt, đang ở đâu thế này. Giống như một bệnh viện. Mọi thứ chung quanh trắng toát một màu.

" Sha, trả lời em, một câu thôi, anh nói gì cũng được, mau nói một câu đi" Saen lay mạnh người tôi.

"a..."

Gì thế này, tôi không nói được. 

Mà tôi cũng không biết nói gì cả, cảm giác là không có lời gì muốn nói hết.

Cha Ae và Pete bước vào, nhìn tôi với đôi mắt lo lắng.

" Sha à, con có nhớ mình là ai không ? con nhớ tại sao mình lại ở đây không ?" Pete hỏi tôi.

"a...a..." Tôi bắt đầu hốt hoảng, sao thế, tôi không nói được á ???

" anh phải gọi Luey đến thôi, Pete à, một tháng trời cứ như người mất hồn vậy, nay thì đôi mắt linh động rồi nhưng lại không nói được " Ae đau lòng ôm vai Pete, rồi nhìn tôi.

" Sha, con nghe cha nói, con ở đây là vì đã đánh trọng thương một nhóm côn đồ, toàn thân con dính máu của bọn chúng, nhưng con chẳng có phản ứng gì với bất cứ ai hết, nên phía cảnh sát mới bảo nhà ta đem con đến đây "

Tôi không có chút ấn tượng gì trong đầu về chuyện đó.

Có khi nào tôi đang nằm mơ không.

Một tháng á ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ? 

.

.

.

.

Kiểm tra tôi không có vết thương nào nên được xuất viện, tôi hơi mơ hồ một chút thôi, cảm thấy như đang ngủ mà chưa tỉnh vậy.

Về đến phòng , Saen nói gì đó với hai cha, rồi cánh cửa đóng lại, em ấy nhìn tôi đang ngồi trên giường, nhìn về phía em ấy. Lạ thật, sao tóc của Saen lại nhạt màu đi hai tông thế kia ? Sao em ấy lại đeo khoen tai đá đen bên phải ?

" a...."  Muốn hỏi mà không hiểu sao cổ họng tôi lại không phát ra thành câu được. Khi nãy kiểm tra, chẳng có chỗ nào trên người tôi có vấn đề kia mà.

Bước đến bên giường, Saen nhìn tôi một hồi rồi đột nhiên đè tôi xuống, hôn mạnh lên môi tôi, bàn tay gấp gáp vuốt loạn cả người. 

Nóng quá, toàn thân em ấy nóng ơi là nóng.

Saen cởi quần áo của cả hai , rồi mạnh bạo đâm vào người tôi , đau quá đi, em ấy sao thế nhỉ, mọi khi luôn âu yếm chuẩn bị cho tôi rất kĩ mà.

Mà sao tôi cảm thấy hình như hơi lâu lắm rồi không có làm tình thì phải. Vô lí !!!

Đau quá đi...

Bên trong tôi siết chặt, Saen cũng đau , em ấy nhíu mày rồi dường như tức giận gì đó , đột ngột rút ra khỏi tôi, máu nhiễu một giọt xuống sàn, đau quá đi thôi.

" anh vẫn không phản ứng được một câu à, Sha ? đau thì nói là đau chứ !!! anh muốn bức em chết phải không , Shadow Pitchaya ? "





AePete3 - Chuyện của ShaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ