Ngoại truyện: Không lối thoát

5 1 0
                                    

- Mọi người đoán xem...

Một thanh niên mang khuôn mặt rạng rỡ chạy vào phòng họp, trên tay cầm một tờ giấy.

- Giờ này còn nói gì nữa, ông nói lẹ đi Nhân.

Phòng họp này có diện tích khá nhỏ, ngoài Nhân ra chỉ có một nam, một nữ ngồi quanh bàn tròn đang chất đầy đống giấy tờ.

- Ha ha, nhìn đây...

Nhân giơ tờ giấy đang cầm trên tay ra. Theo sơ đồ và những ghi chú thì đây có vẻ là bảng xếp hạng gì đó.

- A, chúng ta làm được rồi. Nhân ơi, Bình ơi chúng ta thành công rồi.

Cô gái mừng đến rơi nước mắt, tay che lấy khuôn mặt ngoài khóc ra cũng chẳng thể nói thêm điều gì.

- Đúng thế chúng ta làm được rồi.

Bình cũng nói, trong lòng vẫn còn chưa tin được đây là sự thật.

- Ha ha, bài phóng sự của chúng ta đạt giải thưởng rồi, chỉ với ba người, ha ha. Kỳ này trưởng phòng sẽ không chèn ép tụi mình được nữa, thậm chí ngoài kia không biết bao nhiêu công ty muốn mời tụi mình, ha ha.

Nhân quả thật rất phấn khích. Từ lúc bắt đầu dự án chả ai tin nó sẽ đem lại một thành tích gì, dù sao cũng chỉ do một nhóm trẻ ba người mới vào nghề làm ra. Bây giờ đã đạt giải quốc gia, không những có danh tiếng mà chắc chắn sẽ được công ty phát thêm kinh phí để hắn có thể thực hiện những dự án khác. Nhớ lại thời kỳ đấu tranh để có thể thực hiện dự án này, hắn thấy thành tựu hôm nay càng to lớn hơn.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa khiến bọn họ bừng tỉnh, phải chăng Nhân đã quá phấn khích, nói lớn tiếng khiến trưởng phòng nghe thấy. Hắn hơi chần chừ nhưng cũng tiến lại mở cửa.

- Chào trưởng phòng ạ!

"Quả thật là ông ta."

- À được rồi. Nhân... cậu cũng ngồi xuống nghe tôi phổ biến đôi chút.

Nhân không dám hó hé nhiều, lời nói khi kích động không thay được dũng khí. Dù sao hắn cũng còn trẻ, đứng trước một người đàn ông quản lý cả phòng truyền thông rộng lớn hắn chỉ như một đứa bé chập chững biết đi mà thôi. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Bình, theo thói quen cầm bút, chuẩn bị cuốn sổ để ghi chép.

- Đầu tiên tôi chúc mừng tổ các cậu đã đạt được giải thưởng. Đây là một thành tựu nói nhỏ không nhỏ,... nhưng lớn thì không lớn... Tất nhiên chúng ta không bác bỏ thành tựu đó, có điều lợi nhuận nó đem về cho công ty gần như bằng không.

Ông ta đi một vòng xung quanh bọn họ, rồi một lần nữa uy nghiêm đứng trước ba người.

- Vì vậy ở dự án tiếp theo, tôi yêu cầu các cô cậu phải có mức lợi nhuận trên 50%, không cần biết là do lượt xem trên mạng hay lượt link quảng cáo. Điều các cậu nhắm tới phải trên 50% so với số vốn công ty sẽ đầu tư cho tổ này. Đây chính là yêu cầu duy nhất của công ty...

Ông ta đưa tay ngăn cản khi Bình muốn phát biểu điều gì đó và tiếp tục câu nói.

- Yên tâm, vẫn sẽ như lần trước, các cậu tự do phát huy.

Chủng dị biệtWhere stories live. Discover now