Chương 13: Bộ đôi hai mươi bốn giờ

4 1 0
                                    

- IM HẾT ĐI!

Thiết Nam bật mạnh dậy khiến chiếc giường thoáng run rẩy. Cái áo bệnh nhân dài qua gối, không tay, chỉ cài nút bên hông nên dễ dàng trở nên xộc xệch. Anh thở dồn dập, cả người thoáng run rẩy, mồ hôi tuôn như nước đổ. Hai tay anh ôm lấy đầu, chống chọi lại cơn nhức âm ỉ kéo dài.

- Khốn kiếp... khốn kiếp... aaaaa...

Thiết Nam một mình lẩm bẩm, khuôn mặt méo mó đáng sợ. Cả người gồng cứng, từng thớ thịt nổi trội qua da.

"RẦM."

Hai tay anh đấm mạnh xuống giường, khiến nó rung rinh, làm đinh ốc va vào nhau kêu lách cách. Vì đó chỉ là một dạng giường bệnh nên khi hứng chịu sức mạnh của Thiết Nam nó liền bấp bênh, ngã xuống. Ngay lập tức anh bị mất thăng bằng, theo bản năng giơ ra tìm vật níu lấy.

"Keẻng."

Cái khay đựng nước và thuốc đặt trên xe đẩy theo tay Thiết Nam rớt xuống. Anh nằm yên dưới sàn, miệng vẫn còn liên tục lẩm bẩm điều gì đó.

- Anh Nam!

Ái Mỹ từ ngoài mở cửa bước vào, thấy Thiết Nam co ro nằm dưới đất vương vãi một ít nước, nét mặt cô lộ vẻ lo lắng vội vàng chạy đến đỡ anh dậy.

Thiết Nam nhìn thấy Ái Mỹ liền vội ôm chầm lấy cô. Đôi tay thoáng run rẩy, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Anh tham lam siết chặt lấy cô cứ như sợ rằng cô sẽ tan biến, trôi xa khỏi vòng tay anh.

Anh ôm rất chặt khiến cô đau nhưng Ái Mỹ không thể hiện ra dù chỉ là một hơi thở. Có rất nhiều chuyện của anh, Ái Mỹ là người hiểu rõ nhất. Có lẽ cô cũng là người duy nhất có thể hiểu được người lúc nào cũng lạnh lùng như anh. Những lúc anh buồn, vui, giận dữ và cả khi bị những điều trong quá khứ dày vò như lúc này đây. Đôi tay cô cũng ôm vòng qua eo anh, tựa má lên vai Thiết Nam, cô nhẹ mỉm cười.

- Anh xin lỗi!

Khi tâm trạng dần bình tĩnh lại, tay anh mới nới lỏng ra.

- Không sao, có... có phải anh lại mơ thấy anh hai?

Ái Mỹ ấp úng nói.

Thiết Nam nhìn xoáy vào đôi mắt xinh đẹp của cô, tay khẽ vuốt ve lên má khiến nó ửng hồng. Anh nâng nhẹ cằm cô, hơi thở ấm nóng của anh từ từ tiếp cận Ái Mỹ.

Ái Mỹ cũng thuận theo anh hơi ngước cái cổ trắng ngần lên, tâm trạng hồi hộp khiến hơi thở đứt quãng, tim đập loạn nhịp, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng.

Tay còn lại của anh đặt sau gáy cô, nhẹ nhàng kéo lại, khiến cơ thể cả hai áp sát vào nhau. Thân hình Ái Mỹ mềm mại ngã vào ngực anh. Cô có thể cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật qua lớp áo mỏng manh anh đang mặc. Tiếng thình thịch từ tim truyền lên tai khiến cô chẳng cảm nhận được gì nữa, tâm trí mơ hồ.

Thiết Nam nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Ái Mỹ. Cô ngượng ngùng nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn vào mắt anh. Một cảm giác hạnh phúc dìu dịu như mật ong ngọt ngào rót vào đầu lưỡi cô. Cô tham lam nuốt lấy cái vị ngọt khiến con người ta ham muốn kia. Say mê cái cảm giác nụ hôn anh mang lại, cô ước gì thời gian lúc này ngừng trôi mãi mãi.

Chủng dị biệtWhere stories live. Discover now