Chương 15: Chú thỏ Sterky

6 1 0
                                    

- Nam...

Một giọng nói dịu dàng cất lên.

- Mẹ?

Cậu bé khó nhọc nhướng mắt lên nhìn, giọng điệu ngọng nghịu, nhừa nhựa hỏi.

- Trưa rồi, con thức dậy đi. Mẹ có làm đồ ăn cho con rồi đấy.

Người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào, trên miệng vẽ một nụ cười nhẹ nhàng tựa cánh hoa bồ công anh bay nhẹ trong gió. Đuôi mắt bà hằn lên những nét chân chim trải dài theo năm tháng, nhưng điều đó không làm vẻ xinh đẹp giản dị của bà mất đi, nó chỉ giống như loài chim trút bỏ bộ lông rực rỡ đa sắc để thay vào bằng màu trắng mịn màng, tinh khôi.

- Vâng ạ.

Cậu ngán ngẩm nói, cố xua tan cơn buồn ngủ đang đè trên mi mắt của mình.

- A ha ha ha, nhột nhột...

Cậu bé vội tung chăn ra, phía dưới chân là một chú thỏ trắng đang giật giật cái mũi màu hồng nhạt xoay qua nhìn hắn. Chú thỏ này có cơ thể thon dài, có vẻ là thỏ Bỉ, nhưng nó lại mập mạp hơn giống loài của mình đôi chút. Nó sở hữu một màu lông trắng muốt, ngắn gọn ôm sát cơ thể, cái đuôi chỉ là một túm lông nhỏ hơi dài ra trông như một mẫu xúc xích ngắn. Đôi mắt đỏ của nó hiếu kỳ nhìn vẻ mặt háo hức của cậu bé.

- Sterky, lại đây nào!

Con thỏ hơi nghiêng đầu, một cái tai dài cụp xuống, cái mũi thì cứ ngúc ngoắc trông rất ngộ nghĩnh. Bỗng cái bàn chân dài của nó nhịp nhè nhẹ lên mặt giường, rồi cường độ liên tục tăng nhanh lên, tạo thành tiếng lịch bịch lớn dần.

Đứa trẻ sờ cái bụng đang đói cồn cào, cậu quyết định mặc kệ người bạn Sterky kỳ lạ này và đi đến nơi thức ăn do mẹ nấu đã được bày sẵn.

Trên bàn ăn, một dĩa cơm đầy cùng cà rốt và cần tây luộc, hấp dẫn nhất chính là hai miếng thịt nướng to tướng, hơi ấm hòa cùng mùi thơm nhẹ bay vào mũi. Thật là một bữa sáng kèm bữa trưa hoàn hảo nếu không có hai món rau củ nhìn chướng mắt đó. Cậu không muốn nhớ lại cái mùi vị hăng nồng mà cần tây mang lại, còn cà rốt thì dễ nuốt hơn nhiều, nhưng không biết vì lí do gì và từ bao giờ cậu không tài nào ăn nổi nó. Cậu nhăn nhó, dùng thìa ngăn cách cơm và rau củ. Chờ mẹ quay đi, cậu mới lén lút lùa đống cà rốt, cần tây xuống gầm bàn.

Chú thỏ Sterky không biết từ khi nào đã ngồi đợi sẵn. Khuôn mặt vô cảm của nó chỉ có thể biểu hiện cảm xúc qua đôi mắt linh động và hai má căng phồng đang cố ngốn đống rau củ đối với nó khá là ngon mắt vào miệng.

- Nam, cà rốt và cần tây đâu hết rồi?

Người phụ nữ đặt ly nước cam vừa vắt lên bàn, nhẹ giọng hỏi.

- Dạ... dạ con... con vừa ăn hết rồi...

Cậu bé thoáng run sợ. Đối với một đứa trẻ, việc nói dối không mấy dễ dàng. Cậu cuối gằm mặt, mái tóc khá dài và luộm thuộm vì chưa cắt từ hồi đầu hè như tấm màng che đi sự bối rối trong đôi mắt cậu. Cái muỗng cứ ngập ngừng sắn vào dĩa cơm trước mặt.

Người mẹ hơi nhăn mày, đôi mắt trừng lên tia giận dữ lạ kỳ. Từ hai đầu con mắt, một thứ gì đó trông như những con trùng chỉ linh động, bò trườn theo đường vòng cung. Đi tới giác mạc, nó không lỗ mãng xâm nhập vào mà bao bọc xung quanh. Vòng tròn đó được hình thành khi củng mạc đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, nó khéo léo ngăn cách lấy con ngươi không biết đã chuyển sang màu trắng đục từ bao giờ.

Chủng dị biệtWhere stories live. Discover now