- Thiết Nam, chờ tôi với!
Tiếng gọi với lên từ đằng sau, thì ra đó là một nam thanh niên trông có phần luộm thuộm. Anh ta khá cao, gầy, có một chút xanh xao. Đôi chân dài đang thực hiện các bước chạy không mấy đều đặn, mang đến cho người ta cảm giác loạng choạng. Khuôn mặt của anh bị che lấp bởi cặp kính tròn rộng bản, dày cộm, nặng nề tựa lên mũi. Anh ta trông chẳng khác gì một tên mọt sách khổ to cả.
Hai tay tên đeo kính đang nâng một chồng toàn là sách, cái cổ hơi ngước lên, đặt cằm để cố định đống sách cao. Điều này khiến bước chạy của anh ta càng lạ lùng và thiếu thăng bằng hơn.
- Chờ... chờ tôi với... – Miệng anh ta liên tục nói.
Thiết Nam đứng lại, nhưng không quay đầu nhìn. Trái ngược hoàn toàn với phong thái thảm hại của tên đeo mắt kính, anh có vẻ thong dong mà nghiêm nghị. Cả hai người cùng mặc chung đồng phục bao gồm áo sơ mi trắng, quần tây đen và một chiếc cà vạt màu ghi tối. Nhưng bộ quần áo này khi khoác lên người anh thì như không hề bị bám dính một hạt bụi hay nếp nhăn nào. Anh ta không mang theo quá nhiều sách vở chỉ cầm theo một cuốn sổ bọc da.
- Cảm ơn... cảm ơn đã đợi tôi.
Tên thanh niên bắt kịp Thiết Nam, thở hồng hộc nói.
- Trần Hữu Văn, có việc gì?
Hơi liếc mắt sang Thiết Nam lạnh giọng nói.
- Ây... bạn hiền, ông đang đi tìm cô Elizabeth à? Cho tôi đi với!
Hữu Văn càn rỡ nói, trông giọng điệu có vẻ rất thân thiết với Thiết Nam.
Thiết Nam không đồng ý cũng không từ chối, tiếp tục đi về phía trước. Hữu Văn thấy thế cũng lẽo đẽo chạy theo sau.
- À, em gái tôi vừa thi đậu vào trường này rồi, con bé xinh lắm, xinh hơn minh tinh luôn!!!
Hữu Văn ba hoa.
- Giống ngươi sao?
Thiết Nam không hề lộ vẻ quan tâm chỉ nhàn nhạt nói.
- À giống, giống chứ, nó là em ruột của tôi mà.
- Ừ... tội.
Cả hai men theo con đường sỏi hướng đến một dãy nhà biệt lập. Tiếng sỏi nghiến vào nhau vang lên sau từng bước chân. Hai hàng cây xanh khẽ rung lên trong cơn gió lơ đãng bay qua. Bóng cây đổ xuống mang một không khí mát mẻ, dễ chịu.
Dãy nhà cũ nằm biệt lập trong ngôi trường từ lâu đã là khu cấm. Không biết do ác ý hay vô tình mà có rất nhiều tin đồn về khu nhà này. Những câu chuyện sinh sôi truyền nhau, được thêm thắt vào nhiều tình tiết khiến dãy nhà không biết từ khi nào đã trở thành cấm địa. Ngay cả trong quy định của nhà trường cũng có một điều khoản cấm đi vào khu vực đó.
Nhưng luôn có những ngoại lệ, ví dụ như Thiết Nam và Hữu Văn là hai người thường xuyên phớt lờ việc cấm đoán lẫn những tin đồn ma quỷ mà đi vào khu nhà cũ này.
- Hôm nay tôi có phát hiện mới, chắc chắn sẽ khiến cô Elizabeth hài lòng.
Trong mắt Hữu Văn ánh lên tia sáng ngời, giọng nói cực kỳ hưng phấn.

YOU ARE READING
Chủng dị biệt
FantasíaTên khác: Strange Factor Thế giới được hình thành từ những cá nhân và được củng cố bằng các quy tắc. Tuy không được biết đến, nhưng những con người sở hữu năng lực đặc biệt vẫn luôn tồn tại. Con đường của họ chứa đầy rẫy những nguy hiểm không lường...