Chương 1: Bất ngờ chết, bất ngờ xuyên.

842 19 0
                                    


     Hoa Kiệt tắt màn hình điện thoại tựa vào con LaFerrari đỏ, Bối thư kí nhắn tin liên tục nhắc hắn về những cuộc hẹn với khách hàng. Tuy mới 27 tuổi nhưng đại thiếu gia Hoa Kiệt của tập đoàn Hoa thị, được người trong giới biết đến như một thiên tài, tay chơi hay đơn giản là một nhà từ thiện. Hoàn hảo là vậy, đến nay hắn vẫn chưa có lấy một hồng nhan bên cạnh, hắn chỉ đơn giản còn có nhiều việc phải làm hơn là chuyện yêu đương trai gái.

     Lái con xe thể thao đỏ tới bệnh viện, Hoa Kiệt nhấc điện thoại nghe giọng nói lanh lảnh trong veo từ đầu bên kia:

    _ Khi nào anh tới?

    _ Tầm 20 phút nữa,

    _ Anh đã đọc cuốn tiểu thuyết em gửi chưa?

    _ Đã đọc.

Hoa Kiệt nghĩ lại mình đã đọc hết tiểu thuyết đó chỉ vỏn vẹn trong vòng một đêm để hôm nay có thể bồi Hoa Chiêu Anh nói chuyện mà lòng âm thầm rơi một giọt lệ. Nhưng nếu chuyện đó khiến em gái hắn chịu uống thuốc đúng giờ, thì cái gì hắn cũng làm. Dù đó có là đọc truyện gay đi nữa...

_ Yay, thật hay đúng không, khi nào em lại gửi cho anh truyện khác nữa nhé.

_ Ừm.

_ Anh, em sau này cũng muốn viết tiểu thuyết.

_ Chắc chắn sẽ rất hay.

_ Đương nhiên rồi, em sẽ tạo ra một nhân vật hoàn hảo giống anh này. Em cũng sẽ viết một nhân vật giống em, nhưng khác là nhật vật đó sẽ rất khỏe mạnh và tự do...

Hoa Chiêu Anh vui vẻ thao thao bất tuyệt về những dự định của nó, bỗng nghe thấy bên kia có tiếng xe két lớn vọng lại, khiến con bé giật mình.

  _ ....Anh?.

Đáp lại nó là những tiếng va đập dữ dội từ đầu bên kia, khiến nó hoảng hồn cuống quýt.

   _...Anh, có chuyện gì vậy?

        .... anh có đang nghe em nói gì không?

          ... Anh?

    _ Tút... tút...tút....

    _ Anhhhhh!!


    Mấy ngày sau đó, báo chí cả nước đưa tin đại thiếu gia Hoa Kiệt của tập đoàn Hoa thị gặp tai nạn trên đường cao tốc số 7. Một xe tải bị mất tay láy, đâm phải xe của Hoa thiếu, khiến chiếc xe lệch khỏi làn đường, đâm vào giải phân cách và rơi xuống sườn dốc. Đại thiếu gia Hoa thị may mắn được đội cứu hộ tìm thấy và đưa đi cấp cứu, nhưng bác sĩ nói có thể anh sẽ phải sống thực vật suốt cuộc đời còn lại.

—————————


    _ Bạch thiếu tỉnh lại chưa?

    _ Còn chưa tỉnh, ta lo quá, thiếu gia mà có chuyện gì chắc ta cũng không sống nổi.

    _ Kì lạ, rõ ràng ta đã kiểm tra thấy Bạch thiếu thân thể vẫn bình thường, lại tự dưng ngã ra bất tỉnh.

    _ Hay là tâm bệnh?

    _ .........

Không khí bỗng trầm xuống, vẫn là người trẻ hơn lên tiếng trước:

   _ Thiếu gia cũng thật là, trên đời này thiếu gì mỹ nhân, lại cứ nhất thiết phải là Ngọc Lưu Ly kia.

   _ Vạ vạ cái miệng, thiếu gia mà nghe được là không xong đâu, không ai có thể so sánh với Ngọc công tử.

   _ Người đến giờ chẳng tỉnh, còn lo cái nỗi gì vạ miệng?

Tiếng bàn luận của đám người khiến Hoa Kiệt lờ mờ lấy lại ý thức, đầu óc quay cuồng sau cú lộn nhào trong xe, toàn thân còn dư âm đau đớn tựa vừa bị ai đó đánh đập.

   _ Bạch thiếu, ngài tỉnh lại rồi, làm tiểu nhân sợ muốn chết.

Một gia nhân thấy hắn hơi động tâm mi, vội nước mắt nước mũi tèm nhèm xông tới cạnh giường bên hắn.

   _ Bạch thiếu, ngài thấy trong người như thế nào?

Lão nhân khác khuôn mặt chất phác, phúc hậu, râu tóc bạc phơ, cũng tiến lại hỏi.

Hoa Kiệt mở mắt mịt mù, cứ nghe bên tai ai đó gọi bạch bạch cái gì đó, một lúc sau mới lấy lại được rõ nét hình ảnh cảnh vật trước mắt. Phát hiện bản thân đang nằm bất động trên giường cùng những người lạ đang vây lại xung quanh hắn, y phục bọn họ mặc kì lạ tựa người trong đoàn đóng phim cổ đại. Liếc tới cảnh vật trong căn phòng bày biện như thời phong kiến, hắn cau mày một lúc, rồi triệt để nhắm mắt lại lần nữa ngủ tới tận ngày hôm sau mới tỉnh lại, dọa đám gia nhân trong phủ một pha hoảng hồn.

Xuyên Thư Tìm Được Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ