Chương 96 - 100

47.1K 1.2K 549
                                    

Chương 96

Nam nhân này, cứ như vậy khóa cứng cửa xe?

An Vô Dạng trừng mắt, oán trách nói: "Mở cửa, một lát em còn phải đi học, anh quậy hả?" Đối phương mới vừa nói lời cảm động trước toàn trường rằng sẽ bảo hộ mình, giờ đã tiêu tan không còn một móng.

Hoắc Vân Xuyên hỏi: "Em chỉ đến ngồi lên đùi của tôi một chút rồi đi?" Sau đó bắt lấy cằm của cậu vặn lại, coi như dịu dàng mà nói một câu: "Tôi cố ý đi chuyến này, là vì cái gì trong lòng của em còn không rõ ràng sao?"

Nếu không phải vì nhóc con cậu, hắn căn bản không cần ngày nắng nóng cũng chạy đến một chuyến.

"Vậy... Sáng sớm sao lại ấp úng chứ?" An Vô Dạng hỏi, hiển nhiên đối với vấn đề này vẫn canh cánh trong lòng.

Hoắc tổng lặng im trong chốc lát, ném ra hai chữ: "Thẹn thùng."

"? ? ?" Thẹn thùng?

Ánh mắt An Vô Dạng nhìn về phía chồng, tràn ngập hoài nghi.

Phải biết, từ thẹn thùng trong miệng nam nhân, mới vừa rồi còn đứng ở trên bục hủy thiên diệt địa, hận không thể khiến các cô gái toàn trường quỳ dưới quần tây của hắn.

Nói thật, An Vô Dạng rất ghen.

Nam nhân của chính mình, bị nhiều người dùng ánh mắt nóng rực nhìn như vậy, không thua gì cởi đồ Hoắc Vân Xuyên cho người nhìn thấy vậy, làm cậu thật tức giận.

"Ngày hôm nay rất nhiều người nhìn anh." An Vô Dạng cố ý nhúc nhích cái mông, nghiền nát như trừng phạt uy hiếp người yêu.

Hoắc Vân Xuyên nhất thời rên khẽ một tiếng, một bộ biểu tình bị dằn vặt: "..." Nhóc con hư hỏng, ra 'mông' thật ác độc, thế nhưng hắn lại có chút hưởng thụ là chuyện gì xảy ra?

Từ từ...

"Em ghen?" Hoắc Vân Xuyên mặt nghiêm túc, trịnh trọng tìm kiếm đáp án.

An Vô Dạng gật gật đầu, âm cuối nâng lên: "Ừm! Em ghen đấy, cần anh ôm ấp hôn hít quăng cao cao mới có thể tha thứ anh."

Lắng nghe câu nói ngạo kiều đáng yêu của thiếu niên, Hoắc tổng hô hấp cũng không thông: "Có thật không?" Hắn tiến đến bên môi thiên sứ chất vấn, sau đó cạy ra hai cánh hoa mềm mại, không chậm trễ chút nào tiến quân thần tốc.

Hô hấp trong nhất thời đều là hơi thở của người đàn ông này.

Thiếu niên cũng không trốn, chậm rãi đáp lại.

Ban đầu cậu ngồi với tư thế chếch về một bên, để dễ dàng hơn làm việc, sau bị đối phương khóa ngồi.

Cánh tay dài vòng qua thân thể mặc quần áo mỏng mùa hè, bờ vai gầy, từng tấc từng tấc dựa vào trên người đối phương.

Cho đến khi cậu hơi khép mí mắt nhuộm thành hồng nhạt, nam nhân ngồi ghế dựa mới cam tâm buông tay, cho cậu chút không khí cứu mạng.

"..."

Bên trong khoang xe bầu không khí yên tĩnh.

Hoắc Vân Xuyên duỗi cánh tay dài, ở đầu xe lấy hai tấm khăn ướt, đưa đến bên mép thiên sứ, lau chùi đi sợi chỉ bạc chính mình để lại.

Gả Cho Lão Đàn Ông Nhà GiàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ