Tình yêu... tựa như bong bóng nước vậy. Lúc hình thành thì rất đẹp, rất thu hút, nhìn rất thích mắt. Nhưng... được bao lâu? Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, nó sẽ ngay lập tức tan biến.
Tình yêu... tựa như viên chocolate vậy. Ngọt ngào lại đắng chát. Vị ngọt, vị đắng hòa quyện làm say lòng nhân loại. Mãi chìm đắm để rồi ko thể nào thoát khỏi. Tới lúc giật mình nhận ra mới biết, mình đã nghiện rồi. Nhưng... được bao lâu? Viên chocolate ăn vào, nuốt xuống, tiêu hóa và... biến mất. Chỉ nhận phần dinh dưỡng từ nó. Tựa như.. ký ức còn đọng lại trong linh hồn...
Tình yêu... tựa như cơn mưa phùn mùa hạ vậy. Đến rất nhanh và đi cũng nhanh. Đến với con người, vô thanh vô thức. Từ giã nhân loại, vô biệt vô ly. Rất đẹp... nhưng ko thể ngăn được trái tim đang nhói lên từng hồi...
Tình yêu... tựa như ngày hôm nay vậy. Yêu nhau, bên nhau, chỉ ngắn ngủi một ngày. Đến ngày mai, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, có còn luôn bên nhau. Tình yêu, suy nghĩ của con người thay đổi liên tục. Chẳng thể biết được ngày mai sẽ ra sao. Nhưng vẫn vô thức mà chờ đợi... ngày mai....
Ngày mai, một định nghĩa quá xa vời với cô, Lạc Vũ Ngạn. Cô mắc phải căn bệnh ung thư hay còn gọi là cancer đấy. Mọi bộ phận trong cơ thể cô dường như ko thể xài được nữa. Vũ Ngạn bây giờ... chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi.
Melody, kí ức, đúng, rồi tất cả sẽ chỉ còn là kí ức mà thôi. Cái họ thật đẹp, chỉ tiếc đời này cô đã không còn cơ hội dùng nó rồi.
Mỗi khi nghĩ đến việc này, cô lại vô cùng tức giận. Là do hắn và cô ta!! Ngay cả nhân thân của cô, người nhà của cô cũng có góp tay vào. Đến lúc cô cần họ nhất, họ ruồng bỏ cô.
Lâm Uyên Ly!! Bạch Đình Vũ!! Tôi chính là hận hai người! Hận đến tận xương thấu tủy. Thậm chí bây giờ tôi chỉ muốn 2 kẻ các người mau chết đi.
Hận?
Vì sao lại hận?
Vì những gì họ gây ra? Vì cuộc sống khổ sở hiện tại của cô? Vì cảm giác bị phản bội?
Không... Hoàn toàn không phải...
Hận họ.... vì yêu họ...
Đúng.. Vì yêu!!
Không có tình cảm, không yêu thương... vì cái gì mà hận? Vì quá xem trọng, quá để ý nên mới hận như vầy. Hận đến thấu tâm can... vì tình yêu quá sâu đậm...
" Cạch. "
Tiếng mở cửa vang lên, một nam nhân bước vào. Hắn đến gần giường của cô, lấy cái ghế gần đó và ngồi xuống.
" Không cần giả vờ ngủ. Tôi cũng không phải hắn ta. "
Chất giọng nam tính pha lẫn lạnh lùng đập vào tai cô, mắt cũng không tự chủ mà mở lớn lên như muốn xác minh đây không phải mơ.
" Gặp quỷ a! Anh mà cũng có ngày chủ động đến thăm tôi sao? Anh có thật sự là Nam Cung Khuynh Nhan không vậy? " - Lạc Vũ Ngạn vừa nhìn thấy hắn thì hoảng hồn la làng lên.
" Xem ra cô bây giờ rất khỏe, chẳng cần nằm bệnh viện đâu. Vũ Ngạn, cô nên đi xem, mấy tuần qua đã xảy ra chuyện gì. " - Mí mắt hắn hơi giật một cái.
"... Tôi biết. Họ sắp kết hôn, còn tôi chính thức bị xóa tên khỏi gia phả Lạc gia. Lâm Uyên Ly... họ nhận cô ta làm con gái nuôi và gả ra ngoài với tư cách Đại tiểu thư Lạc gia. " - Giọng cô trầm hẳn xuống, lệ đã khoanh tròng nhưng vẫn cố không cho chảy xuống.
" Cô nắm bắt tin tức cũng thật nhanh đi. Cô định làm gì tiếp theo? Trả thù họ sao? " - Nam Cung Khuynh Nhan kéo kéo khóe miệng nói.
" Trả thù sao? Tôi cũng từng nghĩ đến... nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Tôi không làm được.... Làm gì tiếp theo? Tôi tự hỏi mình câu này không biết bao nhiêu lần rồi... Làm gì đây? Tôi bây giờ chỉ muốn buông xuống tất cả mọi thứ... Tôi còn gì để lưu luyến sống sót đây... " - Lạc Vũ Ngạn như chìm vào thế giới riêng, lầm bầm một hồi, những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm cô.
" Lạc Vũ Ngạn!! Cô điên sao?? Cô còn rất nhiều thứ để lưu luyến!! Thứ cô mất đi chỉ là một ả phản bội thành tính và một thằng đàn ông tồi vô dụng không có ích mà thôi. Trên đời này thiếu gì nam nhân để cô lựa chọn, người tốt hơn hắn ta đầy rẫy ngoài kia. Bạn của cô cũng chẳng thiếu. Hoàng Lam Nhu, Từ Mẫn, Hàn Thiên Ân, Dạ Mị, và còn rất nhiều. Chẳng qua trước giờ cô chỉ chú ý vào Lâm Uyên Ly và Bạch Đình Vũ nên cô không nhận ra thôi. Ở đây vẫn có rất nhiều người mong ngóng cô, Lạc Vũ Ngạn!! Tôi.... tôi cũng đang chờ cô quay lại đây.... " - Nam Cung Khuynh Nhan nắm chặt lấy vai cô, lắc vài cái, vừa lắc vừa nói. Giọng hắn khàn hẳn đi, vẻ tuyệt vọng hiện rõ lên khuôn mặt hắn.
" Thật sao? Vẫn có người cần tôi? Nhưng tôi bây giờ.. chẳng có gì hết... " - Cô ngỡ ngàng nhìn hắn.
" Cuộc đời cô còn dài lắm, còn rất nhiều thứ có thể làm. Gầy dựng lên sự nghiệp của riêng cô, bây giờ vẫn còn kịp. Nhưng cô gái à, muốn làm gì tùy cô, chỉ cần nghỉ ngơi hết hôm nay là được. Ngày mai bắt đầu vẫn chưa muộn đâu. " - Ý cười đong đầy trong đôi mắt Nam Cung Khuynh Nhan không thể rõ ràng hơn được. Hắn chính là đang rất vui a!
" Được. Tôi nghe anh. Vậy... ngày mai anh có lại đến thăm tôi không? " - Cô hơi rụt rè hỏi.
" Không. Nhưng mai tôi sẽ đến đón cô xuất viện. Giờ thì cô nghỉ ngơi đi. Ngày mai, cuộc sống của cô mới thật sự bắt đầu đấy. " - Hắn đứng lên bước ra ngoài cửa chuẩn bị ra về.
" Ừ. Cảm ơn anh. " - Một nụ cười tươi nhẹ nhõm xuất hiện trên môi cô.
Ngày mai.... cô sẽ làm mọi thứ cô muốn. Ngày mai.... cô sẽ quay về với bạn của cô. Ngày mai.... cô sẽ tìm một tình yêu mới cho chính mình. Đúng... Ngày mai cô sẽ làm hết tất cả mọi thứ cô muốn làm..... Chỉ là.....
Nếu.... ngày mai còn tồn tại......!
_______ End... _______..........
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Ngày Mai Tồn Tại ( NP ) - Tiểu Ma Nữ.
FanfictionĐơn giản là lấy chút ý tưởng từ bản gốc Harry Potter, tựa như Đồng nhân đấy. Nhưng truyện này tình tiết toàn bộ đều phá hết. Fanfiction mà. Hãy thử tưởng tượng : Nếu ngày mai tỉnh dậy, bạn nằm trên một chiếc giường xa lạ? Nếu ngày mai tỉnh dậy, b...